Ngày họp lớp đầu năm được kỳ vọng là thời gian bạn bè vui mừng gặp lại nhau để một lần nữa sống lại những năm tháng học trò hồn nhiên, vô tư cũng như để mọi người cùng chia sẻ dự định tương lai, kể cho nhau nghe những thành tựu hay khó khăn sau một năm làm việc. Các năm trước, lớp cấp ba của tôi thường tổ chức họp lớp vào dịp hè, nhưng riêng năm nay có sự kiện đặc biệt là một bạn học của chúng tôi định cư ở Mỹ về nước đón Tết. 25 năm kể từ tốt nghiệp cấp ba chưa một lần được gặp lại các bạn, nên lớp chúng tôi đã quyết định hô hào họp lớp rất nhanh, không hề có sự chuẩn bị.
Chúng tôi đều đã 43 tuổi, liệu còn gặp nhau được mấy lần, nên hầu như ai cũng cố gắng hết sức để thu xếp đi họp lớp. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Hòa Bình, cùng học lớp chuyên Anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, đa phần các bạn sống và làm việc ở Hà Nội, còn một số bạn về Hòa Bình công tác. Vì thế, có lúc lớp tôi họp ở Hòa Bình, có lúc lại họp ở Hà Nội tùy thời điểm sao cho đông bạn tham gia được nhiều nhất.
Lần này, các bạn hẹn gặp nhau ở Hòa Bình vào mùng Bốn Tết. Khi đó, nhiều bạn đang bận về quê nội, ngoại chúc Tết nên không thể tham gia. Chỉ có năm bạn tới, trong đó có bốn bạn ở Hòa Bình thay mặt lớp tiếp người bạn từ phương xa trở về. Đến mùng Bảy Tết, chúng tôi họp lớp chính thức ở Hà Nội. Chúng tôi chọn nhà hàng có vị trí giữa để tất cả đi lại không ai bị quá xa, quán có giá bình dân để chi phí không quá cao, không gây áp lực cho một số bạn không có điều kiện kinh tế tốt.
Lần này tuy thời gian hẹn gặp nhau chỉ có mấy ngày nhưng đã có 21 bạn đến tham gia, trong đó có mấy bạn chưa về họp lớp bao giờ. Rời trường phổ thông, mỗi người có một lựa chọn riêng, học tập và làm việc ở các môi trường khác nhau, nên họp lớp là dịp để chúng tôi - những người bạn thời thanh xuân hoài niệm về chuyện cũ, chuyện trò về dự tính tương lai, sức khỏe, gia đình, những câu chuyện vui buồn của bản thân trong năm qua, tiếp thêm năng lượng, sức mạnh để cố gắng trong cuộc sống, gắn kết tình cảm giữa những người bạn một thời và hướng đến những điều tích cực trong tương lai...
Dường như không có khoảng cách hay sự ngại ngùng nào giữa chúng tôi. Họp lớp cũng là cách để gắn kết tình cảm bạn bè. Chúng tôi gặp để ngồi tâm sự với nhau về công việc, nỗi niềm trong cuộc sống. Ai thành công hơn mừng cho người đó, chia sẻ, động viên các bạn kém may mắn.
25 năm gặp lại, nhiều thành viên trong lớp đã rất thành đạt, có người giữ chức vụ cao, nhưng cũng có một số người vẫn còn lận đận. Có người trước đây học giỏi, nhưng ra đời vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Ngược lại, có người học bình thường, nhưng lại thành công hơn, có cuộc sống tốt hơn. Nhưng chúng tôi đều không nhắc đến chuyện giàu - nghèo, thậm chí tôi không hề biết một số bạn đang làm công việc gì vì tôi nghĩ nó không quan trọng.
Mọi người lớp tôi cũng bảo, chức vụ cao, giàu có là ở nơi khác, còn khi về họp lớp, vẫn mãi là bạn bè của nhau. Chúng tôi luôn chơi với nhau bằng tình cảm chân thành, vô tư, không vụ lợi nên nhiều khi cũng chẳng hỏi bạn đang làm gì? Mấy bạn có chức vụ cao hoặc là doanh nhân thành đạt ở lớp tôi cũng đều rất khiêm tốn, không khoe khoang tài sản, không cậy có chức quyền, vẫn gọi chúng tôi là "mày, tao" như thời cấp ba. Vì thế, chúng tôi không có cảm giác xa cách.
Có bạn ở xa chia sẻ cuộc sống của bạn nơi đất khách quê người mà tất cả chúng tôi đều lặng đi, ứa nước mắt và cảm thấy mình vẫn còn quá may mắn. Rồi tất cả lại tự nhủ với lòng mình rằng, mình khổ đã là gì so với bạn đâu, cần cố gắng nhiều hơn, cần rèn luyện thêm bản lĩnh kiên cường giống bạn để mà sống với thái độ tích cực, lạc quan.
>> Họp lớp không cần veston váy áo cầu kỳ
Trong dịp này, lớp chúng tôi cũng có nhiều sự kiện cùng một lúc: tổ chức ăn uống tiếp đón cô bạn ở Mỹ và cô bạn ở TP HCM về họp lớp; đưa các bạn đi chơi; đi viếng đám ma bố một bạn ở lớp ở Ninh Bình, trong ba ngày liên tiếp. Có những bạn chỉ tham gia được một buổi nhưng cũng cũng có những bạn thu xếp tham gia được cả ba ngày. Dù ít hay nhiều thì nhìn chung các bạn lớp tôi đều rất nhiệt tình. Tôi thấy tự hào về tinh thần đoàn kết của các bạn, luôn yếu quý và trân trọng tình bạn này.
Họp lớp - nghe qua thì đơn giản vô cùng nhưng bàn sâu vào vấn đề thì chuyện có rất nhiều thứ. Họp lớp để mọi người xích lại gần nhau hơn, để tình cảm thêm gắn kết, để tri ân là điều đáng làm. Nhưng, không phải ai cũng thích đi họp lớp, bởi có rất nhiều những lý do khác nhau mà không phải ai cũng có thể giãi bày được. Vì nó liên quan đến nhiều vấn đề tế nhị mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu.
Nhưng chúng tôi đều là những người hiểu rõ bản thân cần điều gì phù hợp với mình, cuộc sống mình như thế nào và khẳng định giá trị bản thân ra sao để tránh được những so sánh, hơn thua gây áp lực không đáng có. Chúng tôi luôn chăm chút buổi họp lớp dù không đủ tất cả các thành viên. Mọi người tụ họp về với nhau bằng sự chân tình, quý mến chứ không phải là dịp để ra vẻ, so đo hay phô trương.
Nhắc đến họp lớp, tôi biết không ít người phản đối. Họ cho rằng những buổi họp mặt này chỉ dành cho những người thành công khoe khoang, lên mặt, còn người không thành đạt thì tủi thân và tự ti. Sau 25 năm ra trường, chúng tôi đều trải qua thời gian dài lăn lộn ngoài xã hội, mỗi người là một câu chuyện riêng. Ai cũng có những bạn bè, mối quan hệ khác rất nhiều. Tuy nhiên, tôi luôn thấy vui khi hợp lớp với các bạn cấp ba. Ở đó, tuyệt nhiên không hề có những câu hỏi đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người: năm nay thu nhập được bao nhiêu? Đã lên chức chưa? Tình trạng hôn nhân thế nào...? Đối với chúng tôi, sự tinh tế được thể hiện ở chỗ dù là hoàn cảnh nào thì mọi người đều bình đẳng.
Vậy họp lớp sao cho bạn vui mà người khác cũng vui? Từng tham gia nhiều lần họp lớp với các bạn học phổ thông, đại học, tôi cũng tự rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Với tôi, nếu bạn may mắn có điều kiện tốt để chăm sóc bản thân, thì nên hiểu rằng ai cũng muốn có hình thức đẹp, chỉ là mỗi người một điều kiện khác nhau. Có người được chồng hay gia đình nhà chồng lo kinh tế, không phải bươn chải kiếm tiền nên có điều kiện làm đẹp, mua sắm hàng hiệu; có người làm mẹ đơn thân, một mình phải nuôi cả hai con nên cuộc sống chưa cho phép để ăn diện... Thế nhưng, những điều ấy không quan trọng.
Họp lớp chỉ nên hỏi nhau sức khỏe, chúc nhau may mắn và động viên nhau những lời chân thành, tuyệt đối không đặt câu hỏi về đời sống riêng tư của nhau. Hãy để những buổi họp mặt trở nên vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm, uống cốc cà phê, đừng làm tổn thương và khiến người khác khó chịu vì những lời nói vô tâm của bạn. Hãy luôn đặt mình vào vị trí, vào hoàn cảnh của người khác, đặc biệt là những bạn có xuất phát điểm thấp hoặc đang đi trên con đường thiếu sự thuận lợi và may mắn hơn mình.
Nếu như bạn bè xa nhau nhiều năm, khi mọi người đã trưởng thành thì việc họp lớp cũng là việc làm ý nghĩa để cùng nhau nhìn lại những kỷ niệm đã có một thời gắn bó với nhau. Họp lớp còn là dịp giúp cho nhiều bạn bè xích lại gần nhau sau nhiều tháng năm không liên lạc được hoặc chưa có nhiều thời gian gần gũi bên nhau. Điều đáng quý nhất khi họp lớp là chúng ta có thể chung tay giúp đỡ một vài bạn gặp khó khăn, hoạn nạn.
Tôi luôn giữ quan điểm khi đi họp lớp là không đề cao những người thành đạt, không giễu cợt, chê bai những người thất bại. Đừng để những buổi họp lớp trở thành những chuyện đấu khẩu, cạnh khóe nhau hay đến để khoe khoang. Tôi luôn nghĩ bản thân đã có khoảng thanh xuân tươi đẹp đáng trân trọng, có những người bạn học sẵn sàng quan tâm, chia sẻ bất kể khoảng cách địa lý xa gần với tình cảm chân thành, đong đầy yêu thương. Đó mới là điều đáng trân quý nhất.
Sau buổi họp lớp, không chỉ là những ký ức tìm lại, mà còn là yêu thương nhân lên. Đó là tình yêu thương gắn bó của những người bạn cùng lớp, cùng trường. Vậy là ngày họp lớp bất ngờ không có sự chuẩn bị trước của chúng tôi sau 25 năm ra trường đã thành công ngoài sự mong đợi. Ai cũng vui và đều có cảm giác như mình được trẻ ra. Còn riêng tôi tin rằng sau lần này, lớp chúng tôi sẽ đoàn kết hơn, yêu thương và chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Cảm ơn những người bạn đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi và khiến nó trở nên thật đẹp. Cảm ơn vì đã là một phần khiến tôi trở thành phiên bản tốt đẹp, tự tin hơn như ngày hôm nay. Cảm ơn vì khi gặp lại năm 43 tuổi, tôi vẫn luôn có cảm giác an toàn, nói cười không ngớt, vô tư và hồn nhiên như tuổi 18.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.