21 năm xa cách, hai tháng chuẩn bị, hai ngày tổ chức, hai bữa liên hoan, để rồi kết thúc bằng hai từ "tạm biệt", nhưng chúng tôi mang theo mình cả ngàn nụ cười, vạn lời chúc, trong thẳm sâu ký ức của mỗi người. Chúng tôi đã có thêm những kỷ niệm đẹp, đôi lúc có thể vu vơ nhớ lại và mỉm cười: "Hôm ấy chúng tôi đã rất vui!". Đó là những gì tôi và những người bạn của mình cảm nhận được sau buổi họp khóa đáng nhớ vừa qua.
Nhiều năm trở lại trường xưa, cảnh vật thay đổi đến ngỡ ngàng, tôi có cảm giác như mình bị "phản bội". Nhưng khi nhìn thấy hàng điệp vàng ngoài cổng trường, cây xà cừ giữa sân, những kỷ niệm của một thời hoa mộng lại ùa về trong tôi. Không mang trên mình bộ veston lịch lãm, chẳng diện những bộ váy công sở cầu kỳ, cũng không có chiếc áo bạc màu của người công nhân..., chúng tôi không ai là "Hy Mã Lạp Sơn", cũng chẳng phải "ta là riêng, là duy nhất". Thay vào đó, chỉ có tôi bằng bạn, bạn giống tôi, tất cả đều chỉ là những cô cậu học trò cũ của mái trường xưa, trong màu trắng áo đồng phục ngày nào.
"Mày khỏe không? Đẻ gì mà khỏe thế? Công việc thuận lợi chứ?"... chúng tôi hỏi nhau dồn dập những câu chuyện phiếm như vậy. Rồi đâu đó, tôi nhận ra khóe mắt ai rưng rưng vì một nụ cười, một lời hỏi thăm của người bạn đã nhiều năm xa cách. Rồi bỗng, tôi lại thấy luyến tiếc điều gì đó. Giữa lúc khúc nhạc đêm văn nghệ rộn rã, vẫn có vài người lặng lẽ đi về cuối hành lang lớp học, kiếm tìm một ánh mắt trong hư vô.
Những giọt nước mắt nhẹ rơi của bạn nữ sinh được nhiều bạn nam ái mộ ngày nào (MC của chương trình) khi nhắc đến công lao của những "người đưa đò" đã khiến gần 200 bạn khác khóc theo. Đó là cảm xúc thật, tình cảm thật của mỗi người sau bao năm trở về mái trường xưa dành cho nhau. Cảm xúc không chỉ có mừng vui, hạnh phúc, mà còn có cả chữ "may mắn". May mắn vì được là học sinh của trường; may mắn vì được có mặt ở ngày hội khóa, được gặp lại thầy xưa, bạn cũ; may mắn vì trong hàng nghìn đứa học trò, cô giáo vẫn nhớ được tên mình.
>> Họp lớp đáng giá khi không có chủ tịch, giám đốc
Và chúng tôi cũng có chút chạnh lòng, ngậm ngùi khi biết tin có những người thầy, người bạn đã mãi mãi ra đi. Hay cảm giác tiếc nuối khi không gặp được một số người bạn thân ngày trước, uống với nhau đôi chén rượu, hỏi han tâm sự, hay trao nhau cái nắm tay thật chặt để thay lời xin lỗi còn bỏ ngỏ. Chúng tôi tiếc khi chưa kịp nói lời cảm ơn đến những bạn trong Ban liên lạc hội khóa - những người dù đã tuổi tứ tuần nhưng vẫn "cháy" hết mình, vẫn trách nhiệm với tập thể như hồi còn cắp sách.
Có ai đó băn khoăn: "Họp lớp hay cái cớ gặp người yêu cũ". Thưa rằng, chúng ta thời đó mới 15-17 tuổi, đa số mới "lần đầu rung động nỗi thương yêu" thì mấy ai có được cái gọi là "người yêu cũ"? Được gặp nhau, được bắt tay, hay cúi đầu chào hỏi, được cảm nhận sự nồng ấm của tuổi học trò ngày nào... đã là vui lắm rồi. Niềm vui ấy giúp chúng ta tạm quên đi những lo toan, bộn bề cuộc sống, lấy lại năng lượng cho bản thân.
Khi những tiếng cụm ly nhỏ dần, tiếng nhạc sân khấu bớt sôi động, cũng là lúc một số thành viên vội ra về cho kịp chuyến bay buổi chiều vào Nam, hay kịp ca làm trong nhà máy. Hội khóa của chúng tôi kết thúc trong niềm vui và luyến tiếc của mỗi người. Phía trước chúng tôi sẽ là ngày Hội khóa kỷ niệm 30 hay 40 năm ra trường. Khi ấy, chắc sẽ có người mắt mờ, chân chậm, da thêm những nếp nhăn, tóc bắt đầu điểm bạc, nhưng tôi tin trái tim của họ vẫn đầy nhiệt huyết với bạn bè, trường xưa. Mong rằng, Hội khóa sau, khi rưng rưng nhớ lại, sẽ không phải "hôm ấy chúng tôi vui" nữa, mà là "hôm ấy chúng ta vui".
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.