Sau khi đọc bài viết "Tình bạn 40 năm tan vỡ khi kẻ giàu lên, người nghèo xuống", tôi xin chia sẻ về câu chuyện của bản thân mình. Tôi trước kia cũng sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, thiếu trước hụt sau. Thời ấy, tôi có chơi thân với một người bạn gần nhà. Chúng tôi học cùng lớp và chơi chung với nhau suốt 12 năm phổ thông. Trái ngược với hoàn cảnh của tôi, bạn lại sinh ra trong một gia đình khá đầy đủ về mặt vật chất.
Ba mẹ của bạn cũng thân thiết với ba mẹ tôi. Nhà tôi vốn làm nông, ba mẹ tôi lo ăn uống hằng ngày còn thiếu thốn đủ đường. Thậm chí, mỗi đầu năm học, họ đều phải làm đơn gửi lên trường để xin miễn giảm học phí cho tôi. Quần áo, sách vở của tôi cũng đều là dùng lại đồ cũ của người khác. Có năm, tiền lì xì cả Tết của tôi gom lại được nhiều nhất là 35.000 đồng. Trong khi đó, bạn tôi có cả tiền triệu vào thời kỳ những năm 1994 - 1995.
Bạn cũng được ba mẹ cho tiền tiêu vặt hàng tháng để mua truyện tranh, đồ chơi, được mua cho cả một dàn âm thanh, đầu đĩa CD, được dùng đèn điện từ sớm... Những thứ ấy lại rất xa xỉ với tôi khi trong nhà chỉ dùng đèn dầu, chỉ có chiếc máy cassette (được hội nông dân tặng) và chiếc TV đen trắng, dùng nguồn điện từ bình sạc.
Chính vì nghèo khổ như vậy nên tôi có phần tự ti, ganh tỵ và thậm chí cả tâm lý ghen ghét trong lòng với bạn, mặc dù chúng tôi vẫn chơi chung với nhau. Và tôi dùng cái nghèo khó đó để làm động lực cố gắng học tập (luôn đứng top đầu của lớp). Hết cấp ba, tôi thi đậu đại học trên thành phố, còn bạn đi học trung cấp nghề. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cũng có thời gian thuê phòng trọ ở chung với nhau.
>> 30 năm trước họ giàu, nay nghèo
Nhưng rồi, sau một thời gian, bạn về quê tìm việc, còn tôi ở lại Sài Gòn để lập nghiệp. Kể từ đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn, mỗi người có một cuộc sống riêng. Sau hơn 30 năm, đến nay, hoàn cảnh của hai gia đình chúng tôi vẫn rất khác biệt, nhưng theo hướng ngược lại. Bây giờ, tôi đã hoàn thành các mục tiêu lớn "một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh", còn có dư chút ít tài sản.
Trong khi đó, bạn trở nên khó khăn hơn lúc trước vì một số lý do, hiện chỉ còn một mảnh đất nhỏ vừa đủ để xây nhà ở quê. Bạn vẫn sống cùng ba mẹ, làm nghề điện cho một khu công nghiệp cạnh nhà, và nhìn qua vợ con bạn, tôi thấy họ sống không được đủ đầy.
Nhiều lúc, tôi về quê chơi dịp cuối tuần, trong lòng cũng muốn ghé qua nhà thăm bạn, nhưng có vẻ giữa chúng tôi đã có một khoảng cách vô hình nào đó. Nhiều lúc, trong giấc ngủ, tôi vẫn mơ về những kỷ niệm đẹp của tình bạn giữa chúng tôi trước đây. Thú thật, tôi cảm thấy có lỗi với bạn và thấy hối hận về những suy nghĩ đố kỵ của mình thời còn nghèo khó.
Minh
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.