Tôi hoàn toàn đồng cảm với tác giả bài viết 'Tôi hạnh phúc dù lương 10 triệu đồng'. Bản thân tôi cũng là một người đang đi làm với mức lương tương tự, đã có vợ và một con nhỏ. Vợ tôi cũng đi làm hành chính, tổng thu nhập của cả hai mỗi tháng vào khoảng 20 triệu đồng. May mắn, chúng tôi đã có nhà thành phố do cha mẹ để lại.
Với nhiều người, mức thu nhập ấy không đủ trang trải cuộc sống ở đô thị. 20 triệu đồng mỗi tháng có lẽ chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt phí cơ bản với nhiều gia đình, nghĩ gì đến chuyện hưởng thụ khác như mua sắm, du lịch, hội hè... Nhưng đó lại không phải là những nhu cầu cần thiết của gia đình tôi, nên chuyện lương thấp hoàn toàn không phải lầ gánh nặng.
Chúng tôi vẫn chi tiêu đủ cho cuộc sống hằng ngày, con cái ăn học đàng hoàng (dù chỉ học trường công và ít học thêm ngoại khóa); thay vì đi du lịch đó đây, chúng tôi dành thời gian bên nhau, cho dù chỉ là ở nhà hoặc ra công viên đầu phố; chúng tôi không mua sắm nhiều, không hay ăn hàng mà thích ở nhà quây quần bên mâm cơm mỗi tối; thậm chí vẫn còn để dành được chút ít để gửi tiết kiệm... Cuộc sống bình an như thế, với tôi đâu có gì là khổ.
Có người quan niệm, hạnh phúc là khi có thật nhiều tiền, khi đó bạn sẽ có thể sở hữu những gì bạn muốn như điện thoại đời mới, xe hơi, nhà biệt thư, đồ hàng hiệu... Có những người khác thì lại cảm thấy hạnh phúc của họ đơn giản chỉ là được làm việc trong một môi trường thoải mái, gần gũi, có những đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ coi nhau như gia đình, một công việc mà họ yêu thích, được làm việc tại nơi mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Tôi cũng là một người như vậy.
Tôi cũng có những người bạn lương hàng chục, thậm chí cả trăm triệu mỗi tháng. Nhưng để nhận được mức lương cao như thế, cái giá họ phải đánh đổi là một công việc 12 tiếng một ngày, những cuộc họp và thảo luận triền miên, những chuyến công tác xa cả tháng trời, thậm chí còn không có đủ thời gian để ngủ hay nghỉ ngơi cho bản thân chứ chưa nói đến dành thời gian cho gia đình, con cái. Việc lao đầu vào công việc lương cao như thế liệu có phải là điều đúng đắn?
Với tôi sống trên đời là phải biết hài lòng, biết đủ với những gì mình có, chạy theo đồng tiền, cố hơn thua với xã hội sẽ chẳng bao giờ giúp bạn tìm được ý nghĩa cuộc đời mình. Xã hội bây giờ có quá nhiều người chạy theo kim tiền, lấy đó làm thước đo hạnh phúc. Với tôi, đó là một suy nghĩ sai lầm. Đời người sống được mấy chục năm, số của cải vật chất đó, khi chết bạn mang theo được gì?
Theo tôi, để lựa chọn được đúng mục đích sống, cần tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Ví dụ, khi còn độc thân, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một công việc bận rộn để nhận được mức lương cao. Ngược lại, nếu bạn đã lập gia đình, đồng nghĩa với việc cần phải phân chia trách nhiệm cân bằng cho cả gia đình và sự nghiệp, lúc đó ắt hẳn nên lựa chọn một công việc thoải mái, không quá bận rộn và áp lực. Đó mới phương án lựa chọn tối ưu cho bản thân.
Nhiều người cho rằng, khi còn trẻ, mới ra trường, bạn phải lao ngay vào tìm kiếm các công việc lương cao, thậm chí làm ngày, làm đêm để kiếm thêm thu nhập. Tôi lại không nghĩ vậy, việc bắt một người trẻ vừa tốt nghiệp đại học phải có mức lương cao là điều rất vô lý. Khi khởi đầu, bạn hãy sẵn sàng chấp nhận một mức lương thử việc thấp, thậm chí làm không lương để được thử sức và được làm công việc mình yêu thích. Tuổi trẻ là thời gian để bạn học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm. Bạn có thể vấp ngã nhiều lần, nhưng đó không phải thất bại, con người ta chỉ thực sự thất bại khi họ không làm gì.
>> Thu nhập 400 triệu đồng nhưng 'lệch hạnh phúc'
Bản thân tôi, khi chia sẻ quan điểm này với bạn bè, cũng từng bị rất nhiều người chê trách, cho rằng đó là tư tưởng an phận, hèn nhát, thiếu bản lĩnh, nhất là với một "thằng đàn ông". Tôi thường không cố giải thích quá nhiều vì biết rằng mỗi người có một tư tưởng sống khác nhau. Rất khó để áp đặt suy nghĩ của người này lên người khác và khẳng định sống thế nào mới là đúng, là sai? Có thể người khác thấy thành công, hạnh phúc khi kiếm được chục triệu mỗi tháng, mua được xe hơi, nhà lầu, đi ăn hàng, du lịch khắp nơi, nhưng tôi lại thỏa mãn với đồng lương ít ỏi, công việc yêu thích của mình (miễn là nó giúp gia đình tôi đủ sống) và dành thời gian còn lại cho vợ con, bố mẹ.
Nhiều lúc, tôi cũng tự hỏi mình: tại sao lại lựa chọn công việc hiện tại? Vì tiền lương thì chắc chắn không phải, hay vì sự đam mê với công việc đó? Thực ra, nếu bạn lựa chọn được một công việc vừa đúng với đam mê, vừa có mức lương hậu hình thì quá hoàn hảo. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó. Vậy nếu chỉ được chọn một thứ giữa đam mê và lương cao, bạn sẽ chọn gì?
Nếu bạn chỉ mải miết đuổi theo những đồng lương, tôi tin chắc bản thân bạn không bao giờ cảm thấy thoải mái, sẽ phải nhảy việc liên tục để cải thiện thu nhập của mình. Bạn thử nghĩ liệu mình có thể có cuộc sống ổn định và tìm được bình an nếu cứ mãi đau đáu chuyện nhảy việc để tìm kiếm công việc với mức lương cao hơn không?
Còn tôi sẽ chọn một công việc có thể khiến tôi mỉm cười mỗi ngày, cho dù tiền lương không cao như người khác. Tất nhiên, tôi không khuyên ai chọn công việc với thu nhập dưới mức sống tối thiểu bởi đó sẽ là bi kịch. Còn nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi với công việc, cảm thấy chỉ có áp lực công việc trong suốt một ngày dài thì không có số tiền nào có thể làm bạn hài lòng hết. Hãy tự hỏi bản thân mình thế nào là đủ, và bạn cần gì hơn: tiền bạc hay thời gian cho người thân yêu? Tôi tin các bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
>> Theo bạn, tiền nhiều có làm nên hạnh phúc?Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.