Thực ra không cần đến các buổi họp lớp, mà ngay cả những buổi tụ họp nói chung, chúng ta cũng sẽ gặp những người giàu có và luôn muốn khoe khoang cho cả thiên hạ biết sự giàu có của mình. Tôi đi làm trong công ty cũng thế, môi trường nhiều nữ, trong đó có một chị lấy được chồng giàu thôi là cũng nghe khoe khoang tối ngày. Chẳng lẽ giờ tôi phải bỏ việc để không gặp chị ta nữa? Nhưng đến công ty khác chắc gì tôi sẽ không gặp một người tương tự.
Thế nên, chỉ cần tự hài lòng với cuộc sống của bản thân, thì dù kinh tế bình thường, bạn cũng sẽ không cảm thấy chạnh lòng khi người khác khoe khoang, hơn mình. Họ có thì họ sẽ khoe, mình chưa vay tiền hay nhờ cậy họ thì không ai có thể khinh mình. Còn những ai tỏ ra khinh thường một người trong khi bản thân mình chẳng giúp gì được họ thì người đó đạo đức chẳng tốt đẹp gì, chẳng đáng để ta bận tâm.
Bạn thấy ai có nhà đẹp, đi xe đắt tiền lại nói là "tôi đang ở nhà thuê, đi xe máy cà tàng" chưa? Ở đâu ta cũng sẽ gặp người giàu hơn mình, giỏi hơn mình cả thôi. Đừng nói đi họp lớp, đi làm văn phòng, công ty có 10 người cũng có vài nhân vật thích thể hiện, chẳng lẽ vì họ mà bạn không đi làm nữa?
Tôi cũng chỉ lương lậu bình thường, chẳng có gì nổi bật với xã hội, nhưng tôi chưa xin ai, chưa vay ai trong đám bạn bè, nên tôi chẳng thấy tự ti với họ. Một khi bạn thấy tự ti thì họ kể chuyện, chia sẻ bình thường bạn cũng cảm giác rằng họ khoe khoang. Đó là định kiến, ác cảm của cá nhân bạn. Do vậy, đừng đổ tại họp lớp tạo cơ hội cho người khác khoe giàu, khoe giỏi, bởi đơn giản ở đâu bạn cũng có thể bắt gặp chuyện đó.
>> Họp lớp 'nghĩ nhiều thì đừng đi'
Còn những người nói đi họp lớp rồi "nối lại tình xưa" với người yêu cũ thì chứng tỏ họ không hạnh phúc với gia đình hiện tại. Không có buổi họp lớp thì họ cũng đi ngoại tình khi có cơ hội khác thôi. Nếu tôi kết hôn, tôi cũng không thích đi họp lớp cùng chồng. Ở đó toàn bạn bè của chồng, mình không quen biết ai thì đi đến đó cũng chẳng có chuyện gì để nói.
Bạn thử tưởng tượng, lớp học ngày xưa có khoảng 50 người, tham gia đông một chút khoảng 30-35 người, nếu dắt theo vợ chồng, con cái thì quân số sẽ lên tới 70-100 người, sẽ mệt cho những người đứng ra tổ chức, vì càng đông người tổ chức càng phức tạp và tốn công hơn. Nếu là họp nhóm bạn thân cùng học trong lớp đó ngày xưa, chỉ 5-7 người, dẫn theo vợ chồng con cái đi còn đỡ.
Không đi họp lớp thì hàng ngày chồng tôi cũng đi làm, đi công tác, có vô số cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người khác giới. Chẳng lẽ tôi cấm chồng đi làm, rồi kè kè với nhau 24/24 giờ một ngày để giữ chồng? Tôi học trường huyện, nhà các bạn trong lớp cách nhau có vài ba cây số, không có họp lớp thì về quê tôi cũng dễ dàng đụng mặt họ. Nếu thế chẳng lẽ không cho chồng về quê nếu cô người yêu cũ là bạn học cùng lớp, nhà ngay xã bên?
Nếu chồng tôi yêu tôi đủ nhiều và tôi thỏa mãn hết những yêu cầu của anh ấy, hoặc anh ấy chấp nhận khuyết điểm ở điểm ở tôi, chỉ cần có tôi là đủ, thì anh ấy sẽ không bao giờ ngoại tình. Còn ở tôi không có những gì chồng cần, mà anh ấy lại luôn muốn tìm kiếm những điều đó ở một người phụ nữ thì anh ta sẽ đi ngoại tình thôi. Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, ngoại tình hay chung thủy nó là ở bản lĩnh mỗi người, không phải tại họp lớp.
Tóm lại, nếu bạn thấy họp lớp là không cần thiết, bạn chỉ cần gặp 2-3 người bạn thân trong nhóm bạn của bạn là đủ, tôi đồng ý. Nhiều người không thích hội hè, gặp mặt đông người, tôi tôn trọng sở thích của họ. Nhưng mấy chuyện ngoại tình, khoe giàu mà cứ đổ hết cho họp lớp thì tôi thấy oan quá. Theo tôi, họp lớp cũng chỉ nên tổ chức vào các năm chẵn, như 10 năm, 20 năm một lần. Tổ chức nhiều quá cũng gây "loãng" và mất vui.
Anh LQ
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.