Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không, những ngôi trường tôi đã học đều có cổng cao chót vót. Đối với nhiều bạn bè và tôi, cái cổng trường rất cao siêu, uy nghi, nó ngăn cách ra hai thế giới riêng biệt. Tôi mãi không thể quên câu chuyện có đôi lần đi trễ, cánh cổng đã đóng sập trước mắt mình. Cái cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị ngăn cách đó thật là khó diễn tả. Và xúc cảm khi được mở cánh cổng phụ để vào trường cũng ly kỳ chẳng kém.
Còn nhớ, chúng tôi thường chuẩn bị hàng tiếng trước giờ đi học, quần áo chỉnh tề, tóc thẳng, khăn quàng, kiểm tra tập sách theo thời khóa biểu mỗi ngày, bơm mực bút viết, đôi khi dự phòng một tờ giấy gập đôi nếu có làm kiểm tra đột suất... Bọn tôi thường đến trường rất sớm nhưng cũng không vào ngay mà có thể lê la hàng quán nhỏ hay túm tụm chơi đùa, nói chuyện, cười giỡn đôi chút ngoài cổng.
Quyết định đi vào cánh cổng trường luôn là quyết định quan trọng, vì theo suy nghĩ ngây thơ lúc bấy giờ, một khi đã vào rồi là không thể trở ra được nữa. Cổng trường vẫn uy nghi mở, nhưng cứ như là đường một chiều vậy. Sửa lại ngay ngắn áo, khăn quàng, sốc lại cặp, hít một hơi, tôi đường hoàng đi vào cửa chính. Khi sải bước ngang qua cổng trường, cái cảm giác "một thế giới đang mở ra, nghiêm trang, có phần rạng rỡ" lại ùa về trong tôi. Chúng tôi bước vào thế giới học đường.
Thật ngạc nhiên là tất cả chúng tôi sẽ gọi nhau bằng tên riêng, không còn nghe tiếng "mày - tao" như ngoài cổng nữa. Nhiều đứa cứ như là lột xác, khác hẳn ngay khi bước qua cái cổng diệu kỳ ấy. Chúng tôi vẫn chơi đùa, cười giỡn trước giờ vào lớp nhưng cái sự chơi đã khác, môn chơi cũng khác, đối xử với nhau cũng nhã nhặn hơn, phân xử kết quả cũng công bằng hơn... Điều đặc biệt là dù đang vui, mải chơi, nhưng cứ thấy bóng dáng thầy cô nào đi ngang qua là cả bọn cùng đứng dậy cúi chào rồi đợi cho thầy cô đi khuất mới lại dám chơi tiếp.
Tôi thường không chơi khi đã vào trường để có thời gian cảm nhận cái không khí mà trường học mang lại - thứ mà khi lớn lên tôi hiểu ra đó là môi trường học tập. Từng dãy lớp, cái trống trường, phòng Ban giám hiệu có mấy thầy cô đi ra vào, những dãy bàn, cái bảng đen, đến chỗ ngôi thân quen suốt một năm học... tất cả đều tạo nên một cảm giác uy nghiêm.
>> Tôi chai lì cảm xúc sau cái vụt của cô giáo lớp hai
Tôi luôn nghĩ trường cũ của mình thành công vì đã tạo ra một môi trường học tập tốt đúng nghĩa. Cánh cổng ngăn cách, cách biệt chúng tôi với thế giới bên ngoài, để mở ra cho chúng tôi một thế giới khác bên trong - thế giới học tập, tri thức và văn minh, vì thế càng trở nên bề thế hơn. Đời học sinh của tôi đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc thi, thi đua, cả ganh đua ngầm. Chính những điều đó đã tôi luyện nên tôi của ngày hôm nay. Nhưng đọng lại trong tôi giờ đây chỉ là những kỳ ôn thi sôi nổi, hào hứng, thích thú và tích cực chứ không áp lực thành tích.
Xin tạm gác lại câu chuyện của mình, trở về với thực tại, tôi quan sát thấy học sinh thời nay dường như bước qua cánh cổng trường với cách khác nhiều với chúng tôi ngày trước. Nhiều phụ huynh, học sinh giờ vội vội vàng vàng, nhiều em mới sáng sớm đã lầm lũi lê những bước chân nặng trịch vào cổng trường với chiếc cặp nặng trĩu trên vai. Có em vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại cầm trên tay. Dường như các em mang theo cả thế giới bên ngoài vào trong cánh cổng trường. Đôi khi có cả vài vị phụ huynh cũng vào theo con như thể không có ranh giới nào giữa trong và ngoài trường như thời chúng tôi ngày trước.
Tôi tin rằng, ngày nay, không có nhiều em học sinh nhận ra ranh giới cổng trường mà mình vừa bước qua. Các em vẫn là vậy phía sau cánh cổng, gọi nhau, đối xử với nhau như tiếp nối những câu chuyện bên ngoài. Thế giới tạm gọi là "của chúng tôi" đã bị pha loãng bởi những câu chuyện ấy, bởi những màn hình TV được bật lên trong lúc chờ vào tiết. Thầy cô, học sinh đan xen, lướt qua nhau trong những chiều không gian riêng như thể vô hình trong mắt nhau.
Tôi không đòi hỏi quay về ngày xưa, cũng không coi thế giới học đường của mình ngày trước mới là chuẩn mực, hoàn mỹ. Nhưng tôi vẫn mong, cái cổng trường truyền thống dù ở thời nào cũng vẫn giữ được vẻ uy nghi với mỗi học sinh, để các em biết trân trọng hơn những gì xảy ra phía bên trong cánh cổng tri thức ấy.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.