Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ trong ngôi nhà tập thể 56 m2. Cuộc sống khá hòa hợp, bố mẹ về hưu nên có nhiều thời gian rảnh, khi hai vợ chồng đi làm về đã được bố mẹ lo cơm nước, nhà cửa. Mỗi tháng, chúng tôi gửi bố mẹ một khoản tiền chi tiêu gia đình. Tôi biết nếu thuê nhà riêng tự lập, chi tiêu hàng tháng sẽ gấp nhiều lần số tiền đó.
Một năm, sau vợ chồng tôi sinh em bé đầu tiên, lúc này có bố mẹ ở cùng hỗ trợ chăm con nên tôi chưa nghĩ đến ở riêng. Phần vì bố mẹ ở nhà cũng buồn, có con cháu sẽ vui vẻ hơn. Phần vì tôi là con trai một, sau này sẽ chăm sóc bố mẹ khi tuổi già.
Bước ngoặt dẫn đến ý muốn mua nhà ở riêng
Mọi việc thay đổi khi vợ chồng tôi sinh em bé thứ hai. Lúc này, tôi thấy không gian ngôi nhà khá chật với cuộc sống ba thế hệ. Ngoài ra, giờ giấc sinh hoạt các thành viên cũng bị ảnh hưởng, chưa kể việc hai bé lớn sau này cần có không gian riêng chứ không thể ở cùng phòng bố mẹ mãi được.
Gia đình tôi đứng trước hai lựa chọn: Một là bán đi ngôi nhà hiện tại, thêm tiền mua một ngôi nhà mới rộng rãi hơn đủ cho gia đình ba thế hệ chung sống. Hai là vợ chồng tôi sẽ ra ở riêng.
Quyết định thực sự khó khăn với gia đình tôi, vì ngôi nhà đã gắn bó cả cuộc đời với bố mẹ, giờ phải bán đi chắc chắn bố mẹ rất buồn, chuyển sang nhà mới dù rộng rãi hơn nhưng không khí quen thuộc chắc chắn không bằng nhà cũ - nơi đồng hành cùng bố mẹ với bao thời khắc quan trọng của cuộc sống vợ chồng. Phương án hai có lẽ là tối ưu nhất, nhưng với hai con nhỏ, một đứa bốn tuổi một đứa một tuổi, vợ chồng tôi thực sự cần có sự trợ giúp của bố mẹ.

Các bé có không gian riêng vui chơi thỏa thích. Ảnh: NVCC
Sau nhiều ngày quyết định, vợ chồng tôi lựa chọn mua nhà ra ở riêng để tự lập hơn. Ưu tiên chọn nhà gần khu vực nhà bố mẹ, gần trường học, vợ chồng tôi sẽ cho con đi học, trường hợp có việc đột xuất có thể nhờ ông bà giúp đón cháu. Các cháu nhớ ông bà cũng có thể sang chơi mỗi cuối tuần.
Bài toán đặt ra lúc đấy là bất động sản khu vực gần nhà bố mẹ tôi giá khá cao, quá tầm với của vợ chồng tôi. Nếu mua nhà ở khu vực xa hơn thì không tiện theo tính toán ban đầu.
Gỡ nút thắt cho bài toán kinh tế
Bước ngoặt thay đổi tư duy của tôi là khi gặp lại một người bạn cũ. Bạn có một ngôi nhà năm tầng ở Hà Đông nhưng vẫn đi ở trọ trong nội thành để thuận lợi công việc. Bạn nói thay vì bỏ ra cả tiếng tắc đường do đi lại xa xôi, bạn chọn cách thuê một căn hộ khác gần cơ quan hai vợ chồng còn nhà cho thuê. Tài sản là cố định nhưng chỗ ở có thể di động, miễn sao thuận lợi cho sinh hoạt chứ không quá phụ thuộc vào ngôi nhà. Việc tìm thuê nhà hiện nay cũng rất thuận lợi, chỉ cần nói tiêu chí và mức tài chính, sẽ có môi giới dẫn đi xem từng căn, nội thất đầy đủ chỉ việc xách vali về ở.
Sau buổi gặp gỡ đó, tôi bàn với vợ sẽ không mua nhà khu vực gần nhà bố mẹ vì giá nhà quá cao, hai vợ chồng không thể vay ngân hàng và gồng lãi hàng tháng. Thay vào đó, chúng tôi sẽ chọn mua các mảnh đất tiềm năng ở ngoại ô phù hợp với tài chính tôi đang có và thuê căn hộ gần nhà bố mẹ để ở riêng.

Một góc trong căn hộ của gia đình. Ảnh: NVCC
Vì mua đất không xác định để ở nên chúng tôi ưu tiên tìm chọn những mảnh ở vị trí đẹp, thuận lợi giao thông, có thể cho thuê dễ dàng. Sau nhiều ngày tìm kiếm, vợ chồng tôi mua được mảnh đất ở Long Biên với giá 1,5 tỷ đồng khá vuông vắn, ôtô đỗ cửa, coi như một tài sản để dành.
Thời gian đầu khi chúng tôi trình bày ý tưởng và tìm thuê chung cư, bố mẹ không đồng ý vì cho rằng ra ở riêng mà đi thuê thì thà cứ ở đây với bố mẹ. Nhưng khi bố mẹ sang thăm nhà mới - căn phòng hai phòng ngủ hai vệ sinh rộng rãi, thấy các cháu vui vẻ háo hức, bố mẹ tôi cũng vui lòng.
Hiện tại, mảnh đất của tôi đã có giá trị gấp 1,5 lần. Tôi thấy rất hài lòng về quyết định của mình. Nếu vẫn nhất quyết vay mượn để mua nhà trung tâm thành phố gần bố mẹ, có lẽ giờ đây vợ chồng tôi đang gồng lãi để trả nợ hàng tháng, chưa kể tiền xây nhà, sắm sửa nội thất... chứ không thể có cuộc sống thong dong như hiện tại.
Qua câu chuyện này, tôi muốn nhắn nhủ rằng mọi bài toán đều có lời giải. Chúc các bạn tìm ra được lời giải phù hợp nhất cho bài toán của mình.