Hai vợ chồng tôi đều là người làm công ăn lương bình thường ở thành phố. Kết hôn từ năm 2016 với rất nhiều lần chuyển trọ, cả gia đình tôi luôn khao khát có một ngôi nhà mang tên mình để ổn định làm ăn. Với nhiều người có kinh tế tốt hơn chúng tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm mua nhà. Còn với mức thu nhập tổng hai vợ chồng là 25 triệu đồng một tháng cùng gia đình bốn người, chúng tôi đã rất khó khăn trong việc tìm mua nhà và giải bài toán cân đối chi tiêu để có thể vừa đảm bảo sinh hoạt, vừa trả nợ sau mua nhà.
Với số tiền tiết kiệm 600 triệu đồng, ban đầu hai đứa ưu tiên tìm nhà gần khu vực mình đang sống với mức tài chính từ một tỷ đồng đổ lại nhưng khó như "mò kim đáy bể", thậm chí những ngôi nhà ở tận sâu trong ngõ, không thuận tiện đi lại, xa trung tâm cũng có mức giá thấp nhất 1,5 tỷ đồng trở lên. Với đồng lương công nhân ít ỏi và gia đình bốn người, vợ chồng tôi không thể đánh liều vay ngân hàng số tiền cả tỷ.
Tìm mua nhà đất không được, chúng tôi chuyển qua tìm chung cư. Giá chung cư thì mềm hơn, chỉ từ 850 triệu đồng đã mua được căn chung cư cũ hai phòng ngủ một vệ sinh. Tuy nhiên khi vợ chồng đến xem nhà thì căn hộ khá cũ, cách âm không tốt, đứng ở tầng dưới có thể nghe được tiếng chạy nhảy nô đùa ở tầng trên, thang máy cũng có dấu hiệu xuống cấp, tường nhà bị nứt... Nhận thấy đây không phải lựa chọn tốt, chúng tôi lại tiếp tục tìm kiếm các phương án khác khả thi hơn.
Mua nhà đất cũng không ổn, chung cư cũng chẳng khả thi, tôi bàn với chồng hay mua đất, rồi dựng tạm căn nhà cấp bốn nhỏ nhỏ, sau có điều kiện thì xây lên sau. Mặc dù vậy quá trình tìm kiếm vẫn không có kết quả. Có những căn nhà rất ưng ý cả về giá và điều kiện sống, tưởng như đã trong bàn tay nhưng vợ chồng tôi lại bị vuột mất khi mang tiền đến đặt cọc đã có người cọc trước. Những lúc tuyệt vọng chồng tôi lại động viên "Nhà cửa còn là cái duyên nữa, không cần phải vội cứ từ từ rồi sẽ tìm được nơi ở như ý".
Mãi đến tháng 6/2020, sau năm tháng tìm kiếm và đi xem không dưới 50 lần, chúng tôi được chị gái trong gia đình rủ góp vốn chung mua mảnh đất 72 m2 giá hơn 2 tỷ đồng, sau khi mua có thể tách sổ làm hai mảnh, mỗi mảnh 36 m2 đủ xây nhà.
Mảnh đất trong ngõ nhưng khá đẹp, con ngõ rộng ôtô có thể đi qua, mặt tiền có thể mở cửa hàng tạp hóa hoặc hàng rau thịt, đi 200m là ra đường lớn rất tiện. Không chần chừ, chúng tôi đồng ý góp vốn và xây một căn nhà hai tầng nhỏ để ở, tầng một phòng khách kiêm chỗ để xe và nấu ăn, tầng 2 có hai phòng ngủ đơn giản, tổng chi phí xây dựng hết 500 triệu đồng. Ngôi nhà hoàn thành vào đúng thời điểm trước khi giãn cách xã hội bởi dịch covid. Ngoài vay mượn người thân bạn bè, chúng tôi dùng chính sổ đỏ miếng đất để vay ngân hàng 500 triệu đồng, thời hạn 10 năm với số tiền trả cả gốc và lãi mỗi tháng là hơn 4,5 triệu đồng.
Cho đến nay, mặc dù giá bất động sản không còn tăng cao nhưng giá trị mảnh đất của vợ chồng tôi đã tăng gấp 1,5 lần. Nếu ngày đó không quyết tâm mua đất xây nhà, không quyết tâm vay vốn, có lẽ giờ đây chúng tôi vẫn đang ở nhà trọ và trả tiền thuê mỗi tháng. Từ ngày chuyển về nhà mới, chất lượng cuộc sống gia đình tăng lên đáng kể, dù nhà nhỏ và đơn sơ nhưng tôi rất hạnh phúc với hành trình tìm mua nhà gian nan và trái ngọt xứng đáng của mình.