Vợ chồng tôi bỏ phố về quê, một vùng hẻo lánh tại tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt đến nay đã được hai năm. Cuộc sống của chúng tôi xoay quanh việc trồng rau sạch, dâu tây và nuôi gia súc.
Trước khi rời Sài Gòn để về quê sống như hiện tại, vợ chồng tôi đã có năm năm như bao người bận rộn với công việc và vòng xoáy kiếm tiền, trang trải cuộc sống tại thành phố hoa lệ. Đã ít lần chúng tôi loay hoay với câu hỏi: Liệu chúng tôi có đang "sống", liệu bám trụ thành phố hay về quê sống đời bình an?
Chồng tôi sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, làm cho một công ty công nghệ với mức lương đáng mơ ước. Tôi lúc ấy là một cô nhân viên văn phòng chính hiệu với quỹ thời gian lặp đi lặp lại và cố gắng để thực hiện mong ước có một ngôi nhà tại Sài Gòn, để bắt kịp với khái niệm "ổn định". Chúng tôi đã vạch sẵn những mục tiêu cho tương lai để về chung một nhà và làm sao vừa lo cho nội ngoại hai bên vừa đủ đầy tại thành phố.
Những biến cố đã làm kế hoạch kia thay đổi. Vì những mong muốn nhanh chóng đạt được những mục tiêu vợ chồng tôi lao đầu vào kiếm tiền, có những khi cả ngày hai vợ chồng không thấy được mặt nhau dù chúng tôi đang thuê nhà ở chung, thời gian để có khoảng không riêng chữa lành bản thân dần ít đi.
Có thời điểm tôi bị kiệt sức vì áp lực và cường độ công việc cao, phải nhập viện trong giờ làm, điều đó khiến chồng tôi lo lắng. Và rồi chúng tôi tạm gác công việc để thư giãn đầu óc bằng một chuyến du lịch đến Đà Lạt. Chuyến đi đã làm chúng tôi có những quyết định mới cho tương lai. Sự bình yên và trong lành tại Đà Lạt khiến lòng nhẹ tênh, được hoà mình vào thiên nhiên khiến chúng tôi quên hẳn những bộn bề phía trước. Chúng tôi yêu cảm giác đó. Chồng tôi đã đề nghị muốn ở lại Đà Lạt sinh sống và tôi đã đồng ý.
Một ngày tháng 2/2020, vợ chồng tôi quyết định bỏ phố về quê. Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ nằm sâu trong đồi, ngôi nhà có một khoảng sân phía trước. Chúng tôi lên ý tưởng để cải tạo khoảng sân thành một khu vườn trồng trọt và chăn nuôi. Nghiên cứu và học trồng những loại rau sạch và cả dâu tây, ngoài ra chúng tôi tận dụng khoảng sân sau, đặt chuồng nuôi gà chăn thả. Trong nhà cũng cải tạo đôi chút về thiết kế để lấy ánh sáng tự nhiên nhiều nhất có thể, để được hòa mình vào thiên nhiên.
Đột ngột bỏ phố về quê, chúng tôi không tránh khỏi những bước hụt hẫng vì sự nhàm chán, vì vậy cả hai vợ chồng tập thói quen đọc sách, mày mò tìm hiểu về thương mại điện tử. Sau khi tập làm quen với cuộc sống mới, vợ chồng tôi dần ổn định. Tôi bán các vật dụng, trang sức đan len qua sàn thương mại điện tử, còn chồng nhận số lượng ít các công việc làm thêm tại các công ty nước ngoài cần nhân sự bán thời gian làm online.
Chúng tôi có đặt một bộ bàn ghế trước nhà, vợ chồng vẫn thường ngồi đó nhâm nhi trà nóng, ngắm những mớ rau xanh mướt, những hàng dâu mọng nước và hít thở luồng không khí trong lành. Thật an yên làm sao!
Tôi nhận ra tự do tài chính không phải mua được thứ mình muốn không cần nhìn giá, mà được làm chủ cuộc sống và thời gian, không phụ thuộc vào đồng tiền.
Mỗi người có một khái niệm khác nhau về ngôi nhà mơ ước, với tôi đó là nơi tôi được sống thật sự, là nơi thấy lòng bình yên, là nơi tách biệt những lo toan bộn bề.
Phúc Huy