Có thể nói, ô nhiễm tiếng ồn đang trở thành một vấn đề nhức nhối. Tôi ở nhà riêng, cũng đang gặp tình cảnh tréo ngoe với mấy người hàng xóm "quái ác" xung quanh.
Một nhà có hai vợ chồng trẻ thuê trọ (chồng người Mỹ, đang làm giáo viên cho trung tâm Anh ngữ) cùng hai con nhỏ (có một bé mới sinh). Họ không chịu mua thùng rác để đựng mà toàn cột lại và để ở trước cửa, khiến cho chó và chuột thi nhau cắn xé, rác văng tứ tung, tã em bé rơi vãi rất bẩn.
Tôi có góp ý nhiều lần thì họ lại lén đem bỏ vào thùng rác của nhà kế bên. Sau khi nhà kế bên dọn đi, không còn nơi đổ rác trộm, họ lén đem qua thùng rác lớn mà nhà tôi góp tiền với một kho gạo đối diện mua chung để bỏ rác. Hậu quả là thùng không chứa đủ rác, để tràn ra ngoài, và cuối cùng tôi vẫn phải là người ra quét dọn.
Bức xúc góp ý với người chủ nhà trọ, nhưng họ cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, hứa sẽ nói với người thuê. Sau đó, gia đình kia có kiếm một thùng xốp về để cho có nhưng vẫn lại tiếp tục diễn cảnh đổ trộm rác như cũ. Bực quá, tôi mang rác trả lại trước nhà họ thì họ lại lén để qua nhà người khác.
>> Tuyên chiến với hàng xóm ồn ào
Nhà hàng xóm thứ hai của tôi lại nuôi chó kiểng, họ có một chú chó nhốt ở trong chuồng để phía trước nhà. Nhưng giống chó này chỉ thích ở trong nhà nên nó cứ sủa inh ỏi từ sáng sớm cho đến giữa trưa nắng nóng, thậm chí đến tối, chỉ khi nào mệt mới thôi. Thấy chó sủa quá, nhà hàng xóm mới thả cho ra ngoài để đi vệ sinh bậy và họ tuyệt nhiên không bao giờ hốt chất thải.
Có hôm, con cái họ quăng cả bịch ni lông, chai lọ cho chó chơi, đến lúc chán lại dắt chó vào và thả rác lăn lóc ra đường, không chịu dọn. Từ khi họ nuôi chó, cứ mưa đến là chúng tôi nghe mùi hôi bốc lên rất tanh, không chịu nổi.
Chỗ tôi suốt 20 năm trước vốn rất yên tĩnh, nhưng sau đó có một nhà mới về xây ở sát vách, và họ có đến bốn cậu con trai. Nhà tôi ưa yên tỉnh, tối đến thường cho hai con ngủ sớm trước 22h để sáng đi học sớm. Ấy vậy mà hàng xóm để con cái quậy phá, hò hét, kéo bàn ghế... đủ kiểu. Chưa kể, họ người gốc miền Trung, giọng nói to, nhiều khi nghe vợ chồng hàng xóm la rầy con cái mà tôi đinh tai nhức óc. Đó là còn chưa kể cái khoản thích ca hát karaoke hoặc mở nhạc rất to, và xả rác bừa bãi.
Có ngày nhà tôi bị tra tấn từ ba phía (trái, phải, trước nhà), ba nhà hàng xóm đồng loạt kéo dàn karaoke ra ngồi hát. Chúng tôi không phân biệt được âm thanh gì và từ hướng nào, cả nhà phải dẫn dắt nhau ra ngoài đến khuya mới dám về nhà. Cái cảnh ở nhà nghỉ tránh dịch 24/7, mà gặp phải những người hàng xóm như vậy, khiến tôi thực sự stress nặng.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.