Nếu để nói về vốn liếng, hai vợ chồng tôi chẳng có gì trong tay ngoài tuổi trẻ, sức khỏe và sự liều lĩnh. Năm 2019 chúng tôi kết hôn, năm 2020 sinh con đầu lòng, chồng quyết đi mua nhà khi trong tay chỉ có 120 triệu đồng, con nhỏ, vợ chưa đi làm lại, dịch covid chưa dứt điểm, kinh tế nhiều khó khăn... Ấy vậy mà chúng tôi vẫn tự tin đi gặp môi giới và xem nhà.
Chồng tôi luôn nói "có chí làm quan, có gan làm giàu". Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, gắn bó với nhau suốt những năm tháng khởi nghiệp. Trước khi kết hôn, chúng tôi từng tích lũy được gần 500 triệu đồng. Cả hai cùng với một người bạn chung vốn mở một cửa hàng kem tươi nhượng quyền. Số tiền nhượng quyền thương hiệu và set up ban đầu lên tới 700 triệu đồng, tuy nhiên tình hình kinh doanh lại không mấy khả quan.
Khách hàng chủ yếu là học sinh sinh viên, lựa chọn sản phẩm đinh của quán với mức giá rẻ, do đó dù đông khách, nhân viên phục vụ vất vả nhưng doanh số mỗi ngày chẳng là bao. Bên cạnh đó, xung quanh cửa hàng còn có nhiều thương hiệu cạnh tranh khác. Vì non tơ không có nhiều kinh nghiệm, sau 9 tháng vận hành, bạn góp vốn còn lại xin rút, chúng tôi nhượng lại quán, lỗ 300 triệu đồng. Tuy vậy hai vợ chồng không nản, coi như đây là bài học đầu đời.
Mất một thời gian để cả hai lấy lại tinh thần, đi tìm việc lại vì trước đó cả hai đều dồn hết tâm huyết cho quán. Sau 2 tháng, tôi cũng tìm được công việc ổn định tại một ngân hàng big4, còn chồng làm sale ôtô.
Cuối năm 2019, chúng tôi kết hôn, ngay khi công việc đang trên đà thăng tiến, tôi mang thai và nghỉ sinh con, kinh tế lại dồn lên vai chồng. Lúc đó tôi quyết định nhập quần áo, đồ sơ sinh về bán online để phụ thêm tiền bỉm sữa cho con với tư tưởng: bán ế thì cho con dùng.
Vì con nhỏ nhiều đồ đạc, lại thêm đồ tôi nhập về bán nên căn phòng trọ trở nên chật chội, chồng bàn đi mua nhà dù lúc đó trong tài khoản hai vợ chồng chỉ có 150 triệu đồng. Chồng bảo rằng: "Thà mua trước rồi làm trả dần, sau vài năm thì cũng là nhà của mình, còn hơn cứ đợi đủ tiền mua thì giá đã tăng 300 - 400% rồi".
Một phần tôi cũng tiếc tiền thuê nhà mỗi tháng, một phần mong muốn con có không gian rộng rãi hơn để tập bò, tập đi. Tôi đồng ý với quyết định của chồng.
Đầu tiên, chúng tôi liên hệ với một vài môi giới, đưa ra các tiêu chí và mức tài chính để được gợi ý các căn hộ phù hợp. Sau khi đi tham quan 5 ngôi nhà, chúng tôi chốt được một căn hộ 65 m2 rất ưng ý với giá 1,45 tỷ đồng, đã có nội thất đầy đủ chỉ việc mang quần áo về ở. Hai vợ chồng đặt cọc trước 50 triệu và xin thời gian một tháng để xoay đủ số tiền.
Tiếp theo là kế hoạch huy động vốn, chúng tôi may mắn được bố mẹ hai bên hỗ trợ 300 triệu đồng, vay anh chị 200 triệu đồng không tính lãi, bạn thân chồng cho vay 100 triệu. Số còn lại, chúng tôi vay vốn ngân hàng thời gian 15 năm với lãi suất 8,6 một năm.
Một tháng huy động vốn để có đủ 1,45 tỷ đồng vào ngày công chứng là thời điểm căng thẳng nhất với chúng tôi. Hai vợ chồng mỗi đứa đều sút vài cân, nhưng bù lại được sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người, chúng tôi đã gom đủ được tiền. Ngày chuyển vào nhà mới cảm giác lâng lâng khó tả. Vậy là giờ chúng tôi đã có một mái nhà mang tên mình, chỉ cần chăm chỉ làm ăn tiết kiệm tiền trả nợ, không cần lo lắng việc phải chuyển trọ đi khắp chỗ này chỗ kia.
Sau 3 năm mua nhà, hiện tại cuộc sống gia đình tôi đã tốt hơn rất nhiều, công việc bán hàng của tôi đã có lượng khách nhất định, giờ đây chi phí chi tiêu gia đình đến từ nguồn thu nhập của tôi, lương của chồng dùng để trả nợ. Tôi dự tính chỉ cần 2-3 năm nữa, chúng tôi sẽ trả được hết số nợ còn lại của ngân hàng. Cảm ơn ngày ấy đã liều để gia đình tôi có cuộc sống ổn định như ngày hôm nay.