Luật sư Khanh, đang sống tại Mỹ, chia sẻ bài viết về tình hình dịch Covid-19 ở Mỹ:
Mỗi quận hạt có thể có một số luật khác nhau do số ca nhiễm khác nhau. Quận hạt nơi tôi sống bắt đầu nới lỏng một số biện pháp nhằm tạo điều kiện cho người dân làm việc và sử dụng một số dịch vụ cần thiết nhưng không quá thiết yếu. Việc này lại gây ra một số cảnh dở khóc dở cười.
Hiện giờ các nhà hàng bắt đầu được bán cho khách ngồi ăn tại chỗ. Phòng tập gym cũng được mở cửa, tiệm hớt tóc và làm móng cũng được mở, nhưng tất cả đều phải ra ngoài trời.
Vậy là các bãi đậu xe nơi gần các cơ sở làm ăn này trở thành "địa bàn hoạt động". Trời hè California nắng nóng, độ ẩm thấp nhưng lắm người đứng dưới tấm bạt che tạm ngoài trời, hì hục nâng tạ. Cách đó không xa là tiệm làm tóc. Cắt tóc thì không quá khó, chỉ cần chiếc ghế và tấm gương, nhưng gió thổi vù vù làm tóc cắt xong bay đi, không biết thợ cắt tóc giải quyết thế nào.
>> Nhiều thanh niên Mỹ vẫn tụ tập 'ngu ngốc'
Công cuộc làm móng cũng gay cấn không kém. Làm móng tay tương đối đơn giản, chỉ một cái bàn, khách ngồi đối diện thợ là làm được. Móng chân thì khó hơn nhiều. Thường thì khách sẽ ngồi trên ghế để chân vào một bể nước nhỏ được thiết kế liền vào ghế, sau đó thợ sẽ lấy chân khách ra khỏi bể để tỉa hay sơn móng chân. Giờ đem cái ghế đó ra ngoài chắc hơi khó, rồi làm sao để có điện để vận hành bể sục thì cũng khó. Có lẽ vì vậy tôi chưa thấy ai làm móng chân ngoài trời.
Các tiệm ăn giờ cũng ngoài trời. Nhà hàng nào ở cạnh bãi đậu xe thì thu xếp đem dù và bàn ra ngoài, xếp bàn xa nhau cho khách ngồi, nhưng mà xe chạy qua lại khói đầy rồi lại nóng nực nên khách hơi ít. Những nhà hàng trong nội thành thì tràn ra lấn chiếm lòng lề đường với sự ủng hộ của chính quyền địa phương.
Lệnh giãn cách xã hội cũng gây ra những khoảng trống vô tận cho một số nhu cầu thực phẩm thông thường. Các siêu thị thường hay bán thức ăn nấu sẵn như gà rán, khoai rán, gà quay, các siêu thị Mexico hay Á châu cũng bán những món phù hợp với văn hóa của họ. Để đảm bảo vệ sinh thì nhiều siêu thị không còn bán thức ăn nấu sẵn.
Có lẽ vì vậy một nền thương mại thức ăn "ngầm" phát triển nở rộ. Tôi bắt gặp chiếc xe hàng rong bán tamales, một loại bánh giống như bánh tét nhưng làm bằng bột bắp. Người bán đẩy xe đi trên một con đường khá vắng vẻ, vừa đi vừa rao. Cái này thì ở Mỹ trước giờ tôi chưa từng thấy, nay nhìn vào không khỏi liên tưởng tới mấy xe cháo huyết ở Sài Gòn.
>> Cuộc sống của tôi đảo lộn sau khi Mỹ 'cấm cửa châu Âu'
Các cộng đồng thiểu số bắt đầu tiến công Facebook để rao bán thức ăn tự nấu. Có một shop bán các loại chả như chả lụa, chả Huế, chả ốc rất có tiếng tăm, nhận ship đi khắp nước Mỹ. Do ở cùng quận hạt nên em tôi đặt hàng rồi tới tận nơi lấy, hóa ra chỉ là một căn chung cư nhỏ ở ngoại ô. Dù vậy sản phẩm quả thật rất ngon nên mới làm ăn được.
Việc thích nghi với cuộc sống "bình thường mới" ở đâu cũng gặp nhiều khó khăn. Quận hạt nơi tôi sống được xem là "điểm nóng virus" nên người dân phải chịu sự phong tỏa nghiêm ngặt, giờ hơi nới lỏng nên ai cũng vội vã tận dụng cơ hội để làm những thứ mình cần. Covid-19 không biết có đồng ý hay không, nhưng nhìn người dân cố gắng thích nghi như vậy thì vừa buồn cười vừa đau xót.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài chia sẻ về tình hình dịch Covid-19 nơi bạn sống tại đây.
Khanh