Tôi không đồng tình với nhận xét của một số độc giả trong bài viết "Lo ngại vì giảm tuổi nghỉ hưu giáo sư" khi cho rằng Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) là "danh hiệu suốt đời", "sống lâu lên lão làng", từ đó muốn họ về hưu sớm để "tre già măng mọc".
Giáo sư, Phó giáo sư trọn đời?
Theo Điều 20 của Quyết định 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008, bắt đầu được áp dụng từ năm 2009 đến nay, GS, PGS sau khi được bổ nhiệm mới chính thức, có thể bị miễn nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Công nhận chức danh GS, PGS do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước quyết định, nhưng Quy chế Bổ nhiệm và miễn nhiệm lại do cơ sở giáo dục Đại học quyết định. Giảng viên được công nhận chức danh giáo sư sau khi có quyết định bổ nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục Đại học. Nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh Giáo sư là 5 năm, nếu xứng đáng với tiêu chuẩn đã quy định.
Hết thời hạn 5 năm, nếu giảng viên không được bổ nhiệm lại chức danh Giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học thì quyết định bổ nhiệm cũ sẽ hết hiệu lực. Như vậy, Giáo sư trên 60 tuổi và Giáo sư chưa đến tuổi nghỉ hưu, nếu không còn xứng đáng theo tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo, không có các công bố khoa học trên các tạp chí Quốc tế ISI, Scopus... sẽ bị miễn nhiệm. Và đương nhiên, đến tuổi nghỉ hưu, Giáo sư không được bổ nhiệm lại sẽ không được kéo dài tuổi nghỉ hưu.
Chỉ khi hiểu đúng về chức danh Giáo sư như vậy, chúng ta mới có thể thông cảm được rằng: để được kéo dài tuổi nghỉ hưu, Giáo sư trên 60 tuổi cũng phải liên tục phấn đấu không ngừng nghỉ trong nghiên cứu khoa học, để xứng đáng với tiêu chuẩn mà cơ sở đào tạo quy định. Không có chuyện giáo sư lớn tuổi là trì trệ, là "sống lâu lên lão làng", cản trở "tre già măng mọc".
Theo Nghị định cũ và mới, Giáo sư trên 60 tuổi, nếu được kéo dài tuổi nghỉ hưu, chỉ làm công tác nghiên cứu và giảng dạy, không làm công tác quản lý. Do đó, không có áp lực nào bắt các cơ sở đào tạo phải kéo dài tuổi nghỉ hưu cho Giáo sư lớn tuổi nếu họ không xứng đáng.
Ví dụ, đối với Đại học Bách Khoa Hà Nội, quy định kéo dài thời gian công tác cảu Giáo sư, Phó Giáo sư được nêu điều kiện rất rõ như sau:

Điều kiện kéo dài thời gian công tác của giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Như vậy, muốn được kéo dài thời gian nghỉ hưu, trong ba năm gần nhất, giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội phải có ít nhất một năm có thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Không có chuyện Giáo sư, Phó Giáo sư trọn đời như nhiều người nghĩ.
Tiến sĩ và Phó Giáo sư mất hết động lực phấn đấu
Theo báo cáo của Vụ Giáo dục Đại học tại tổng kết năm học 2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2022 bậc Đại học cho thấy, tỷ lệ giảng viên Đại học đạt chức danh Giáo sư là 0,89%, Phó Giáo sư 6,21%,. Tỷ lệ này được đánh giá là thấp và đã giảm so với thống kê năm 2010.
Số liệu trên theo tôi là chưa thật chính xác, thực tế tỷ lệ giảng viên cơ hữu đạt chức danh Giáo sư thậm chí còn ít hơn. Vì nhiều trường Đại học hợp đồng với Giáo sư nghỉ hưu để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm mở thêm ngành đào tạo mới và tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Rất có thể, một Giáo sư đã nghỉ hưu nhưng có hợp đồng giảng dạy với hai trường Đại học.
>> 'Nhiều luận án tiến sĩ không bằng luận văn đại học'
Từ năm 2014 đến nay, nhờ triển khai Nghị định 141, kéo dài tuổi nghỉ hưu của Giáo sư đến 70, nên số Giáo sư vẫn duy trì. Nếu không có Nghị định này, Giáo sư đến 60 tuổi phải nghỉ hưu như trước năm 2013, thì có lẽ tỷ lệ giảng viên Đại học đạt chức danh Giáo sư chỉ khoảng 0,5% , nghĩa là 200 giảng viên mới có một giáo sư.
Số lượng Giáo sư, Phó giáo sư đang giảm như vậy, nếu triển khai Nghị định 50 (Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đều nghỉ hưu ở tuổi 65), thì các Tiến sĩ không còn muốn trở thành Phó Giáo sư, các Phó Giáo sư cũng không muốn phấn đấu lên Giáo sư nữa. Các chức danh này khác xa nhau về mặt đẳng cấp học thuật, nên theo tôi không thể đánh đồng, "nhốt" Tiến sĩ, Phó Giáo sư và Giáo sư vào chung một "rọ", nghỉ hưu cùng một lúc. Làm vậy là thiếu công bằng với chức danh Giáo sư.
Để Giáo sư không bị 'đánh úp'
Nghị định 141 được ban hành dựa trên nhiều căn cứ, trong đó có căn cứ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, sau chưa đầy 10 năm thực hiện, chưa có báo cáo tổng kết, đánh giá về tính hiệu quả hay bất cập bởi quy định tại Điều 9 của Nghị định 141, đồng thời cũng chưa thấy tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân liên quan.
Nghị định 50 ban hành vào ngày 2/8/2022, có hiệu lực từ 15/8/2022 khiến nhiều đơn vị và cá nhân cảm thấy bất ngờ; cảm giác như bị "đánh úp". Đồng thời, Nghị định này cũng đã làm phát sinh các tình huống, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển nhân sự, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Có người đang triển khai thủ tục kéo dài thời gian làm việc theo Nghị định 141 lại phải dừng lại, chờ về hưu theo Nghị định 50.
Vì vậy để triển khai Nghị định 50 một cách bài bản và khoa học, Bộ giáo dục cần có số liệu tổng kết, chỉ ra được việc tăng tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 141 đã lỗi thời, nhằm chứng minh một cách thuyết phục cho việc phải giảm tuổi nghỉ hưu Giáo sư theo Nghị định 50 cho đối tượng sinh sau năm 1961. Nếu không, cần thiết phải xem lại có nên giảm tuổi nghỉ hưu của Giáo sư trong lúc cả nước đang thiếu chức danh này?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.