Vợ chồng tôi đang làm công nhân và vẫn đang ở chung với cha mẹ ở quê. Việc ở chung tất nhiên là chỉ tạm thời thôi vì còn anh chị hai nữa. Cuộc sống đôi khi nhiều bất tiện phát sinh lại thêm em bé cũng đã lớn nên chúng tôi muốn có không gian thoải mái hơn. Vợ chồng tôi đang lên kế hoạch cho việc xây ngôi nhà mơ ước có chỗ che nắng mưa và bao bọc tổ ấm.
Tính là sẽ xây nhà cấp bốn mái Thái trên diện tích đất 100 m2 do cha mẹ cho. Dù không phải kiến trúc sư nhưng tôi cũng khá quan tâm đến ngôi nhà nhỏ của mình khi tưởng tượng ra một bản thiết kế riêng.
Sở dĩ tôi chọn nhà mái Thái vì kiểu dáng khá đẹp, tôn lên được vẻ sang trọng và đang là mẫu được nhiều người ưa thích. Nhà dạng này cũng có công dụng chống nóng nhờ có tính tản nhiệt và chống ẩm vượt trội do có độ dốc nên nước mưa rơi xuống không ứ đọng trên mái, từ đó tránh được tình trạng dột và ngấm nước vào trong. Theo phong thủy, mái Thái cũng sẽ giúp gia chủ tránh được hiện tượng tích tụ hung khí và đem lại may mắn tốt lành. Tất nhiên là chi phí sẽ cao một chút vì nhà dạng này đòi hỏi tính cầu kỳ, tỉ mỉ.
Phòng ốc tôi dự tính là phòng khách và chỗ thờ, dù nhỏ to như thế nào cũng phải đàng hoàng bởi đó là phần quan trọng nhất trong nhà. Nhà bếp, nhà vệ sinh bố trí hợp lý sao cho đảm bảo tính lịch sự và sạch sẽ nhất ở phía sau. Trong khi đó phòng ngủ sẽ có ba phòng. Hai vợ chồng một phòng, một phòng cho con. Phòng còn lại tạm thời để đó chờ thiên thần thứ hai chào đời sở hữu.
Vợ chồng tôi thống nhất xây nhà không có gác lầu, chỉ một trệt để đi lại dễ dàng, sau này già cả lên lầu xuống gác đau lưng nhức gối bước không nổi. Con cái ở riêng hết cũng chỉ mỗi hai vợ chồng già chứ không có ai. Tôi lấy hình mẫu nhà bác hàng xóm mà học theo. Một gia đình có hai vợ chồng và hai cô con gái ở không có gác mà kiểu dáng vẫn tôn lên nét đẹp sang trọng. Trước sân bác để trồng vài cây kiểng, hoa lá khá đẹp. Tôi không thích kiểng nhưng yêu cây lá. Vậy nên ở khoảng sân trống nào đó trong ngôi nhà tương lai phải có cái cây gì đó, trứng cá hoặc xoài. Cây xanh vừa điều hòa không khí đem lại cảm giác dễ chịu, vừa có chỗ nghỉ ngơi mỗi trưa hè. Tôi sẽ gieo rau, giá ăn, vừa sạch vừa tiết kiệm. Ở nông thôn cuộc sống yên bình, con người không thể tách rời thiên nhiên.
Về phần đất coi như bớt lo một khoản. Bản vẽ đã có trong đầu. Bây giờ vấn đề là tài chính. Nhâm nhẩm ít gì cũng phải ba trăm rưỡi tới bốn trăm triệu đồng. Một khoản tiền không nhỏ. Có người bảo không có tiền thì làm tàm tạm nhưng chúng tôi nghĩ mỗi lần làm là mỗi lần tốn kém, chưa kể giá vật liệu biến động khiến chi phí xây nhà ngày càng tăng cao nên quyết định đã làm thì làm luôn một thể.
Để vừa đảm bảo chi tiêu hàng ngày cũng như dành dụm xây nhà cả hai vợ chồng đã vạch ra một kế hoạch cụ thể. Thực ra, ngay lúc mới cưới, chúng tôi đã bàn bạc kỹ rằng muốn sớm có nhà riêng cần phải có chương trình hành động và thật sự quyết tâm mới được, chứ nói miệng cho vui rồi thoáng qua khó mà đạt được kết quả. Suốt mấy năm liền hai vợ chồng thực hiện rất nghiêm túc, xuyên suốt. Ngày làm tám tiếng rồi tăng ca có hôm tới chín giờ tối mới về nhà. Mệt rã rời nhưng lại có động lực vì kiếm được thêm ít đồng rất ham. Tính tổng thu nhập cả hai một tháng được hơn 11 triệu đồng.
Chi tiêu ở quê cũng đỡ hơn ở thành phố. Nhà không ở thuê. Hai vợ chồng chỉ ăn sáng ở nhà, hai buổi còn lại ăn ở công ty. Tôi không hút thuốc, hạn chế nhậu tối đa, còn vợ mua sắm tiết kiệm hết sức có thể. Con học mẫu giáo cũng chưa tốn tiền lắm. Mỗi tháng trừ đi mọi chi phí còn lại đạt được chỉ tiêu đề ra là dư được bảy triệu. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì chưa tới năm năm chúng tôi có thể gom góp đủ tiền để biến giấc mơ thành hiện thực.
Nhưng cả hai không lường trước hết được mọi khó khăn cuộc đời. Covid bất ngờ ập tới hai năm trước thực sự phá vỡ mọi dự tính. Công ty không có đơn hàng, công nhân lần lượt bị nghỉ việc. Vợ chồng tôi không ngoại lệ. Thất nghiệp triền miên tới cả nửa năm.
Lúc này, khó khăn bắt đầu phát sinh. Thu nhập không có trong khi ở không cũng phải uống ăn, chi tiêu. Tiền dành dụm gửi ngân hàng chưa đủ lại bị khuyết dần rút ra chi tiêu. Khoản dự trữ ít ỏi trong túi chỉ có thể cầm cự trong khoảng thời gian ngắn. Điều này đồng nghĩa với việc giấc mơ nối dài thêm tháng ngày đợi chờ.
Chúng tôi mới đi làm ổn định lại được gần một năm nay. Bây giờ kinh tế khó khăn bao trùm toàn cầu nên công ty không tăng ca. Thu nhập chỉ ăn lương cơ bản. Tiết kiệm nhưng không được như trước. Dù gì cả hai vẫn cật lực cố gắng hết mình cùng vượt qua mọi khó khăn để sớm ngày dắt tay nhau về nhà mới. Ngôi nhà hạnh phúc trong mơ có anh có em và con thơ.
Ngô Đức Quang