Cuộc sống dẫu bộn bề nhưng mỗi ngày tôi vẫn dành thời gian đọc tin từ VnExpress. Biết đến cuộc thi về ngôi nhà mơ ước, tôi gửi đường link đến vài bạn trẻ mình quen, động viên họ tham gia, còn tôi, ngôi nhà đang ở giờ đã thành tri kỷ. Cảm xúc về ước mơ sở hữu một ngôi nhà lúc này không còn cháy bỏng như mười mấy năm về trước.
Ngày ấy, tuổi trẻ nhiều đam mê, bạn bè hay tụ họp, tiền đến rồi đi thật bất ngờ. Ngày ấy, thu nhập chưa nhiều nên chỉ gói gọn giúp đỡ người thân và nhu cầu cơm áo, không nhiều người nghĩ đến chuyện mua nhà để thoát cảnh trọ thuê.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn đi về căn nhà trọ, lập gia đình rồi vẫn ở nhà thuê, đến tháng trả tiền cũng đã quen. Đôi lúc vợ chồng tôi cũng muốn có một căn nhà nho nhỏ, nhưng giá nhà trong phố luôn cao hơn khoản để dành. Hai vợ chồng bàn tính chuyện mua nhà qua loa một lát rồi thôi. Những lúc ai đó chào mời mua nhà vay trả góp, chúng tôi đều nhanh chóng chối từ với suy nghĩ "nợ nần chi cho mệt".
Thấy bạn bè mua được căn nhà trong hẻm nhỏ tôi cũng mừng cho họ, nhưng nhìn cảnh chật chội và quá xa chỗ bạn làm khiến tôi cũng chạnh lòng. Ở nhà thuê như tôi thì sắp xếp gần chỗ làm tiện hơn, lúc nhảy việc thì đổi nhà không có gì đáng lo ngại.
Vợ làm giáo viên nên không nhảy việc bao giờ, còn tôi làm văn phòng nên thích thay đổi. Mỗi lần đổi nhà, tôi lại mất mấy ngày dẫn đường cho vợ, hôm nào bận quá, vợ quên cả lối về, bữa cơm hôm ấy lại chan đầy nước mắt.
Mỗi lần về quê, các bác hàng xóm hay hỏi đã mua nhà Sài Gòn chưa. Nhìn cảnh thôn quê yên bình tôi tự nhủ: mua nhà để làm gì, tiền tích lũy để về quê mua đất, hoặc để dành khi ốm đau hay lo cho người thân... Có bác thì nói hoài điệp khúc: "Ráng tiết kiệm mua nhà đi con, an cư mới lạc nghiệp, người đẻ chứ đất có đẻ đâu, giỏi như tụi mày thì mua nhà Sài Gòn có khó gì". Tôi thầm nghĩ, mấy bác chỉ đoán mò thôi, đâu biết vợ chồng tôi chưa đủ giỏi mới phải ở nhà thuê ấy chứ!
Một ngày kia đến thăm nhà bạn, thấy tụi nó khoan tường treo tranh, bày biện nội thất nhìn thấy đã, dù nhà đó nhỏ hơn nhà chúng tôi đang ở khá nhiều. Ở nhà thuê khoan tường phải xin phép, trả lại nhà thì phải trám lỗ khoan, bực đến nỗi bức chân dung ngày cưới tôi phải để ở đầu giường, mấy lần vợ bảo treo tôi cứ giả vờ quên, mua sắm đồ dùng hay nội thất cái được cái không, rất e ngại đến cảnh trả nhà, khi dọn trả lại nhà thì cái bỏ cái mang cũng đau đầu lắm! Hôm đó trên đường về vợ chồng tôi bàn tính chuyện mua nhà không còn qua loa như trước nữa.
Sau đó, cứ rảnh là vợ chồng tôi chăm chỉ tìm nhà, ưu tiên khu gần trường vợ dạy. Chúng tôi đã đi xem rất nhiều nhà nhưng mất cả tháng vẫn chưa chọn được căn nào. Trong số đó có một căn tôi rất thích, nhưng nhà luôn đóng cửa mà số điện thoại không liên lạc được, nhìn sơ qua tôi rất vừa ý nhưng lại sợ giá cao. Hỏi thăm hàng xóm thì tôi biết chủ nhà ở xa. Nhiều lần tôi cứ tần ngần trước cửa.
May mắn có lần tôi gặp chủ về mở cửa để khách xem nhà, tôi cũng tranh thủ xin xem. Thấy nhà một trệt một lầu và hơi cũ nát nên người khách nọ chê bai đủ điều, nghe họ trao đổi về giá mà tôi xém xỉu. Thôi kệ, miễn gần chỗ vợ làm là ngon rồi, ráng cày cuốc và vay thêm cũng ổn.
Ssau khi vị khách kia ra về tôi đã chốt luôn. Chiều về kể chuyện, tôi bị vợ cằn nhằn cho tơi tả: "Anh định vay nhiều thế mà không sợ à?". Nghĩ cũng sợ chứ, bố mẹ hai bên đều nghèo, bà con và bạn bè dẫu đông nhưng đâu dễ nhờ vả, chẳng may khi có chuyện cần tiền thì lấy đâu ra. Thế nhưng không biết động lực nào thôi thúc tôi quyết tâm mua ngôi nhà ấy bằng được.
Hôm sau tôi đến ngân hàng hỏi kỹ về khoản vay, về kế hoạch trả nợ và mấy yếu tố dự phòng. Cũng may điều kiện vay mua trả góp không khó như tôi tưởng. Tôi hí hửng gọi điện cho vợ như trẻ con khoe được điểm mười. Vợ nghe xong không thấy nói gì làm tôi tụt hứng. Chiều hôm đó, vợ về sớm mà trông nét mặt không vui tẹo nào. Thấy vợ âu lo tôi phải bịa chuyện trấn an vợ đủ điều, ngân hàng nói hỗ trợ một thì tôi khoe họ hỗ trợ đến mười. Tối đến tôi còn dối vợ nhiều chuyện để trấn an như sẽ bớt khoản nhậu nhẹt, rồi cuối tháng được lên chức...
Mãi rồi vợ tôi cũng xiêu lòng. Chúng tôi đã vay và mua căn nhà đó để ở đến tận bây giờ. Những lúc bạn bè đến chơi khen nhà rộng đẹp, tôi lại nổ: "Nhờ tớ khuyên vợ liều vay ngân hàng mới mua được đó, chứ các bà nhát lắm!". Vợ nghe xong phản pháo: "Nói hay, cũng nhờ mấy bà siết mấy ông các khoản ăn nhậu mới đủ tiền trả ngân hàng đó, không khéo thì giờ đã ra đường đi ở nhà thuê lại rồi!".
Câu chuyện đã nhiều năm qua, giờ tôi đã bớt tụ họp, chiều về với vợ con trong ngôi nhà của chính mình mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc. Lối về giờ đã quen hơn, không lo vợ phải lạc đường như xưa nữa. Nhà cũ giờ đây cũng đã được xây mới lại lâu rồi, bức chân dung ngày cưới giờ đã yên vị trên tường chứ không còn chỏng chơ đầu giường như hồi trước. Với tôi, cái giá của lối về khó mà đong đếm được, hình ảnh ngôi nhà xưa cũ cũng thật khó quên, cái cảm xúc khi mở khóa ngôi nhà mơ ước ấy thật khó mà diễn tả!
Nguyễn Thanh Bình