Tôi từng có một mối quan hệ hai năm yêu đương tươi đẹp, đẹp đến nỗi hai đứa đã sẵn sàng cho chuyện đính hôn trước sự chấp thuận của hai bên gia đình, dòng họ.
Những tưởng đó sẽ là một cột mốc đẹp nhất trong cuộc đời mình. Nhưng không, câu chuyện này lật mặt và biến thể tình tiết nội dung một cách tráo trở và buồn cười.
Chàng trai người yêu của tôi đã sắp trở thành ba của đứa bé vô tội trong bụng một cô gái khác, song song với thời gian chuẩn bị là "người chồng tương lai hợp pháp’" của tôi chỉ còn một ngày nữa.
Sự thay đổi vai diễn của anh như đã tát cho tôi một cú trời giáng khiến tôi ngã ngửa nguyên cả hai năm trời dài đằng đẵng. Và bây giờ, biết là sự sang chấn tâm lý vẫn còn nhưng "Trời Phật, tôi ổn anh à".
Tôi của hiện tại đủ cái tuổi để tự lập với cuộc sống và những dự định lớn của bản thân, tôi trao tình yêu theo khuynh hướng thoải mái cảm xúc. Nhưng từ khi nào, vô tình việc hôn nhân lại xen vào, tạo áp lực khiến tôi tự dè dặt với yêu đương.
Có lẽ chính tôi, bị "con ma ký ức" ám ảnh đến mức rụt rè và không dám chạm tay tới cái "nấm mồ chôn của tình yêu" đó nữa. Và tôi biết, cả anh - Người yêu của hiện tại cũng đang thấy như vậy.
>> Phụ nữ độc thân vì sợ cảnh 'chồng chúa vợ tôi'
Anh và tôi, đang đi hai chuyến tàu, hai công việc khác nhau, người tới ga danh vọng cứng nhắc, người lên tàu mộng tưởng, hai chuyến tàu đang chạy êm ả song song một cách yên bình. Chính cái từ "Hôn nhân" tạo ra từ gia đình và cái trách nhiệm sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống như một đường ray lệch hướng đã gây sức ép lớn cho cả hai tâm hồn đang muốn bình yên trên xã hội ồn ào này.
Tôi hiểu chứ, sau cuộc biến thể của cái buổi lễ "xém" đính hôn đó, ba mẹ đã lo cho tôi nhiều lắm, lời dị nghị, bàn tán xung quanh cũng khiến cho ba mẹ đã phiền lòng nhiều. Cô gái mới 25 tuổi, thanh xuân phơi phới, nhưng chỉ vì những lời dị nghị, những biến cố từng xảy ra mà vô tình khiến "hôn nhân" trở thành nỗi ám ảnh của tôi hơn cả.
Hơn ai hết bây giờ, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, tự lo cho bản thân, tự cung tự cầu với những điều mình muốn, chiều chuộng bản thân đến hết mức có thể. Trừ những áp lực công việc, tôi không có gì phải phiền muộn và lo lắng nữa. Tôi sợ hãi với hôn nhân sau những cuộc đổ vỡ của những người xung quanh, chính những bạo lực và cãi vả của hai đấng sinh thành, và ngay cả cái ám ảnh của chính bản thân tôi.
Tôi không muốn bản thân lại rơi vào bi kịch gia đình một lần nữa. Vậy nên, nếu như sống một mình khiến cuộc sống trở nên ngày càng thoải mái, lại không có nhiều ràng buộc, thì tôi sẽ chẳng bao giờ lựa chọn kết hôn để làm gì cả. Để có thể thoát ra ký ức đó không phải một điều dễ dàng, tại sao tôi phải đâm đầu quay lại.
Hôn nhân – có hay không chủ yếu vào chuyện bạn có đang hạnh phúc hay không mà thôi. Đó không phải là chuyện bắt buộc cho bất kỳ ai, miễn bạn hạnh phúc là được.
>> Phụ nữ 30 tuổi còn độc thân vì cái tôi quá lớn
Tôi chỉ muốn nói rằng, bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng không thể đảm bảo sẽ 100% hoàn mỹ, nên đã hạnh phúc, thì chuyện kết hôn chẳng còn là vấn đề to lớn gì cả. Mặc dù có kết hôn hay không, hạnh phúc sẽ mãi mãi ở trong tay bạn. Nếu như gặp được người thích hợp, như vậy hôn nhân đối với bạn hay đối với gia đình bạn mà nói chính là chiến thắng rồi.
Ngược lại nếu như bạn chọn sai người, như vậy hôn nhân đó chẳng khác nào một bàn thua thảm bại. Còn làm thế nào phân định được thắng thua có lẽ phải xem năng lực của bạn và mắt nhìn của bạn.
Như tôi vậy, trong rủi có may, chỉ cần phát hiện chuyện động trời đấy sau cuộc đính hôn dù chỉ một ngày, thì không chỉ suy sụp, mà sẽ còn khiến tôi ray rứt cả đời. Hôn nhân không phải là cuộc dạo chơi mang tính thử nghiệm để có thể thích là bước vào, chán là đi ra. Bởi vậy, đừng cố ép mình phải bước chân vào hôn nhân chỉ vì bị thúc giục...
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Lê Minh Hảo