Họ cảm thấy không nên lấy chồng quá sớm và thậm chí có một số bạn còn cho rằng đời này cũng chẳng cần lấy chồng, cứ nhẹ nhàng kiếm tiền rồi hưởng thụ đến cuối đời. Tôi nghĩ điều ấy có thể lý giải được phần nào tỉ lệ kết hôn và lập gia đình của người trẻ tại Việt Nam đang có xu hướng giảm.
Và nhiều cuộc tranh luận bắt đầu dậy sóng rằng nguyên nhân do đâu mà người trẻ bây giờ lại sợ "chiếc gông" mang tên gia đình đến vậy. Trong hàng trăm những lý do được đem ra mổ xẻ, có một nguyên do làm tôi thấy cực lực muốn bàn luận, đó là "giải phóng phụ nữ, liệu có khiến cho phụ nữ quên đi trách nhiệm và bổn phận với gia đình?".
Định nghĩa "gia đình"
Trước khi có thể bàn đến việc phụ nữ có đang đánh mất khái niệm gia đình hay không thì điều cần phải làm rõ nhất chính là gia đình là gì? Và tôi đã làm một việc khá ngớ ngẩn, một cụm từ tưởng chừng như đã rất quen thuộc nhưng tôi vẫn tra cứu và cho ra đáp án như sau: "Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và/hoặc quan hệ giáo dục."
Đọc xong tôi cũng tự ngẫm nghĩ đây là một khái niệm khá bao quát, đủ rộng để khái niệm lên tất cả những suy nghĩ thường có của mỗi người về một gia đình. Nhưng về thực tế, mỗi một định nghĩa và khái niệm theo cảm quan của từng người sẽ có những kiểu khái niệm và định nghĩa khác nhau. Nên đây là một vấn đề phức tạp hơn nhiều.
Kiểu suy nghĩ xa xưa thường thấy khi nhắc về gia đình đó chính là: Một người nam và một người nữ kết hôn, hai người có thể yêu hoặc không yêu nhau nhưng sau đó họ sẽ đẻ ra những đứa con kháu khỉnh, rồi lứa này nối tiếp lứa khác, họ tự tạo cho nhau nhiều những gia đình nhỏ và có cả những gia đình lớn nữa. Và những người trong gia đình đó có những kiểu tình cảm, chăm sóc và quan hệ khác nhau.
>> Nghĩ đến những bài học xương máu trước khi sống thử
Có lẽ chúng ta đã làm lệch đi khái niệm thực sự của gia đình
Nhưng rồi, cuộc sống vả bôm bốp vào mặt tôi, làm tôi tự nghi ngờ chính bản thân mình có đang màu hồng hóa hai từ gia đình hay không? Có lẽ, tầm nhìn của tôi khá hạn hẹp nên chẳng có mấy dịp được nhìn thấy một xã hội có nhiều suy nghĩ và hiểu biết đúng đắn về một vấn đề. Nhưng nhờ vậy mà tôi thấy được, các vấn đề nhức nhối vẫn còn tồn tại, thậm chí là nhan nhản.
Một bác gái bảo với con trai của bác ấy rằng: "Mày ấy, lo mà cưới vợ đê, để nó về nhà cơm nước, giữ tiền cho rồi đi làm. An cư thì mới lập nghiệp được". Đã có lúc tôi thấy lời của bác gái ấy nói đúng thực sự, cái suy nghĩ ấy xuất hiện nhiều đến mức khiến cho tôi suýt tin rằng, vai trò của người chồng là đi làm kiếm tiền và người vợ thì phải ở nhà lo chuyện nhà cửa bếp núc.
Và rồi, chúng ta đã làm méo mó đi khái niệm thực sự của hai từ gia đình. Người nam muốn lấy người nữ về để quán xuyến nhà cửa, phụng dưỡng cho cha mẹ mình. Người nữ thì muốn tìm một người đàn ông có thể che chở mình những lúc phong ba bão táp. Về cơ bản thì điều đó không sai nhưng không phải là điều chắc chắn phải xảy ra thì mới được xem là gia đình.
Tôi từng chứng kiến hai người phụ nữ có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng nhìn chung họ đều là những người phụ nữ tốt (đảm việc nhà và biết kiếm tiền).
Một người thì khá hiền dịu, chăm sóc và cực tâm lý với chồng con và một người rất cá tính, không ai dễ chọc giận và lấn lướt họ. Tôi thì thường khá chú ý đến người phụ nữ có cá tính hơn vì đâu đó tôi thấy họ khác biệt, họ cần thiết chồng tôn trọng mình và không bao giờ được vượt quá giới hạn. Dù là vậy nhưng khi có cơ hội cùng ngồi nói chuyện với cả hai người, tôi cũng đã từng thử nói rằng "con sẽ không lấy chồng" thì cả hai đều lắc đầu ngao ngán, họ vẫn tin rằng kiểu gì thì kiểu mày vẫn phải lấy chồng, rồi quay về với căn bếp nho nhỏ đó và làm ti tỉ thứ việc khác.
>> 'Ăn cơm trước kẻng' làm đêm tân hôn vô nghĩa
Từ việc tiếp xúc với hai người phụ nữ có hai tính cách trái ngược nhau, tôi nhận ra rằng, thế giới này đôi khi được vận hành chẳng khác gì một cỗ máy đã được những nhà lập trình viên tài ba thiết lập. Chỗ nào mà khác là bị báo hỏng và không thể chạy chương trình. Dù cho là một người hiền lành hay hung dữ, họ đều tin rằng tất cả những gì họ đang làm là bắt buộc.
Đến lúc đi tìm gia đình thực sự của mình rồi
Tôi nghĩ chúng ta chẳng thể nào đánh đồng tất cả những người phụ nữ đang cố vươn lên thoát ly thực sự với những định kiến mà bao đời đã gieo rắc lên cho họ. Và dĩ nhiên, xã hội có người này người nọ và phụ nữ cũng vậy. Có người đang lạm dụng nữ quyền quá mức và lấn lướt vai trò của người đàn ông nhưng cũng có những người phụ nữ họ vẫn đang đi tìm một gia đình thực sự của riêng họ.
Một gia đình không ràng buộc rằng bổn phận của phụ nữ là phải lo việc nhà. Mà là một gia đình dựa trên tình yêu thương nhau mà hành động, tôi yêu anh và những đứa con của mình nên tôi mới muốn chăm sóc chứ cốc phải đó là nghĩa vụ của tôi. Nếu tôi và anh yêu nhau, tôi và anh sẽ cùng nhau chia sẻ những đắng cay ngọt bùi, tôi biết anh có những điểm xấu và tôi cũng vậy, chúng ta sẽ vì nhau mà hài hòa thay đổi.
Chẳng có việc, tôi gả cho anh hay anh gả cho tôi, chúng ta là cùng nhau kết hôn dưới sự bảo hộ của pháp luật.
Tôi nghĩ khi hôn nhân được hình thành trên mối quan hệ tình cảm có sự tôn trọng và yêu thương đối phương vì họ là chính họ thì đó mới là một cuộc hôn nhân đáng sống. Những lời tôi kể ra trong bài viết này thường được cho là một bài viết đấu tranh mang tính cải lương, bao nhiêu năm qua vẫn thế, mấy chị mấy cô vẫn cứ ca thán mãi nhưng rõ là vẫn chưa thể thay đổi được gì.
Và rồi tôi cũng sẽ là những người phụ nữ của tương lai, tôi chắc chắn sẽ không thỏa hiệp với cuộc sống và không thỏa hiệp với tư tưởng "trai lớn dựng vợ, gái lớn lấy chồng". Không lấy chồng chỉ vì cần có một người chồng, không lập gia đình chỉ vì đã đến tuổi. Bởi một cuộc hôn nhân không bắt nguồn từ một mối quan hệ lành mạnh thì sớm hay muộn gì cũng phải "cố" vì nhau mà sống. Tìm một người bạn đời chứ không phải kiếm một thử thách mà năm này qua tháng nọ phải cố chịu nhau để mà sống.
Kết
Người ta hay bảo tôi bây giờ xã hội hiện đại rồi, ai cũng văn minh và sống khác đi nhưng thực chất nó luôn ngấm ngầm những cuộc chiến giữa cái mới và cũ. Nhưng chẳng thể biết cái ngày đó còn bao xa nhưng chỉ mong những người phụ nữ, những bạn gái sắp trở thành phụ nữ hãy tự bảo vệ lấy mình.
Chúng ta không học cách trở thành một người đàn ông lực lưỡng, kiên cường nhưng chúng ta xứng đáng được tôn trọng bằng những tính nữ vốn có nhất. Dịu dàng, đảm đang và biết làm đẹp, những điều ấy thuộc về riêng chúng ta, không ai có quyền bảo rằng nếu tôi muốn ngang hàng với những người đàn ông tôi phải biết làm những chuyện của người đàn ông nên làm.
Những người đàn ông luôn cố tìm lý do vặn vẹo những người phụ nữ đang vươn lên với những lý do, cô đấu tranh vì phái nữ nhưng khi gặp chuyện khó khăn thì cần đến đàn ông thì sao không chịu khuất phục bởi chúng tôi đi?
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Thiên Thanh