Cơ quan tôi không có căn tin phục vụ ăn trưa. Phải thừa nhận rằng, tôi là kẻ lười nấu cơm ở nhà mang đi, lười ra ngoài ăn mỗi giờ nghỉ trưa. Lý do cho vấn đề này là nấu cơm sáng sớm bận rộn, mang theo hộp cơm lỉnh kỉnh, việc ra ngoài ăn trưa tốn nhiều thời gian nên tranh thủ ăn ngay tại văn phòng giúp tôi tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.
Sau một buổi sáng làm việc căng thẳng, bữa trưa cùng đồng nghiệp sẽ là cầu nối giúp mọi việc trở nên dễ chịu hơn. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt vào bữa trưa chính là chất xúc tác giúp thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi công việc thuận lợi hơn. Sau khi ăn cùng nhau thì khả năng làm tương tác khi quay trở lại làm việc cao hơn. Điều này cũng giúp chúng ta thư giãn, căng thẳng và hạn chế nguy cơ kiệt sức vì công việc.
Ở văn phòng của tôi, buổi trưa mọi người đi về nhà ăn cơm vì nhà gần. Chỉ có tôi và hai cô bạn đồng nghiệp hay ăn chung với nhau. Chúng tôi có điểm chung là lười ra ngoài ăn cơm nên thường mang đồ lên phòng để tự nấu ăn trưa với nhau.
Dân công sở buổi trưa ở nơi khác mà tôi biết, nhiều người ra nhà hàng cơm văn phòng, có người đặt thức ăn qua dịch vụ giao đến, một số khác thì lại nấu sẵn cơm đem theo ăn. Nhưng liệu có được mấy ai ngồi lại chung bàn ăn, cùng sum họp như một bữa cơm gia đình?
Ấy thế mà ở văn phòng của tôi thì khác hoàn toàn. Tuy chúng tôi không chuẩn bị được bữa cơm ngon canh ngọt nhưng chúng tôi luôn thấy ngon miệng và vui vẻ. Có bữa là mỳ tôm, phở gà ăn liền.
Tôi thì lười và vụng nên chỉ cần đun nước nóng úp bát mỳ cũng thấy ngon. Nhưng hai bạn đồng nghiệp thân thì không ăn được như thế. Bạn luôn cầu kỳ chuẩn bị đồ ăn từ nhà rồi trưa nấu cho tôi ăn. Có hôm bạn mua thịt nạc xay sẵn, cà chua nấu với bún. Có hôm bạn nấu mỳ tôm với trứng, cà chua. Có hôm nấu phở không cho gì thì bạn lại mang cây giò hay xúc xích bắt tôi ăn kèm cho có thịt. Có hôm bạn lại đổi món sang hấp bánh bao, luộc trứng gà.
Có hôm bận không nấu, bạn mua bánh Mướt Nghệ An ăn với giò. Hôm thì bạn mua cho chúng tôi mỗi đứa một gói xôi to đùng. Hôm lại đặt suất ăn trên ứng dụng đặt đồ ăn về cùng ăn ở phòng. Ăn xong không thể thiếu món tráng miệng là hoa quả như táo, cam, lựu, bưởi, hồng, lê....thi thoảng có cả sữa chua, kem.... Lâu lâu, chúng tôi sẽ tìm thời gian rảnh để lên kế hoạch tổ chức sinh nhật, cùng nhau đi ăn hàng, cà phê.
Cũng vì ngày nào cũng ở lại văn phòng ăn trưa cùng đồng nghiệp, được bạn nấu ăn và ép ăn nhiều mà chỉ sau hơn ba năm đã biến tôi từ một phụ nữ 45 kg trở thành phụ nữ 51 kg như hiện tại.
Mỗi khi bị chê béo, tôi lại đổ lỗi cho cô bạn: "Tại cậu cứ mua nhiều đồ ăn, bắt tớ ăn cùng nên tớ mới béo thế này. Tớ bắt đền cậu đấy". Thực ra, tôi cứ trách bạn cho vui chứ tôi vẫn ăn đều khi bạn mời, chả bao giờ nỡ từ chối. Có hôm định về nhà buổi trưa tranh thủ đi gội đầu nhưng nghe bạn nói là: "Tớ mua thịt để trưa nấu bún cho hai đứa mình ăn".
Thế là tôi lại thôi ngay ý định đi về nhà, ở lại ăn trưa cùng bạn cho vui và cũng là trân trọng tấm lòng của bạn đã chuẩn bị bữa ăn trưa cho mình.
Nhiều người vẫn thường cho rằng trong cùng một môi trường làm việc, đồng nghiệp ít nhiều sẽ phải có sự cạnh tranh, ganh đua với nhau. Do đó, không ít người cho rằng mối quan hệ này khó bền chặt, có chăng cũng chỉ "bằng mặt không bằng lòng".
Tuy nhiên, môi trường công sở vẫn tồn tại những tình đồng nghiệp thân thiết như chúng tôi. Mọi người mỗi người một việc, có gì đều thẳng thắn nói với nhau và đặc biệt rất hiểu và tôn trọng nhau nên sẽ không có gì phải tranh cãi. Dù ở đâu, làm gì, ở vị trí nào, bận rộn ra sao, chỉ cần muốn và trân trọng nhau, đồng nghiệp hoàn toàn có thể là bạn, thậm chí là những người bạn tốt của nhau.
Sau hơn ba năm ăn trưa cùng đồng nghiệp, tôi nhận ra rằng một trong những yếu tố góp phần đưa các thành viên xích lại gần nhau hơn trong ngôi nhà chung chính là từ những bữa cơm trưa ấm cúng, giản dị.
Cứ 12h trưa mỗi ngày, một trong ba chúng tôi lại nhắc nhau dừng làm việc để chuẩn bị ăn trưa. Có thể bữa ăn chúng tôi chuẩn bị không đầy đủ như đi ăn hàng nhưng chúng tôi luôn thấy ngon miệng bởi tình cảm ấm áp của đồng nghiệp dành cho mình qua những món ăn tuy đơn giản nhưng thắm đượm nghĩa tình ấy. Chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn rôm rả, mỗi người một việc hỗ trợ nhau, từ nấu ăn, lấy ghế ngồi, lấy đồ ăn, gọt hoa quả, cho đến dọn dẹp, rửa bát đũa.
Trong bữa ăn thì ai nấy cũng đều xem nhau như chị em thân thiết, không chút e dè mà lại còn thoải mái, tự nhiên trêu đùa và thưởng thức món ăn như ăn cơm mẹ nấu. Chẳng biết từ bao giờ mà tự bản thân chúng tôi đều xem nơi đây như là gia đình thứ hai lúc nào không hay. Điều khiến tôi cảm thấy thích thú nhất khi đi làm đó là có hội bạn thân đồng nghiệp vừa ăn ý trong công việc vừa có đồng đội hợp gu ăn uống.
Đối với nhiều người, bữa trưa công sở đôi khi thật nhàm chán khi phải ăn một mình nhưng đối với tôi đây luôn là khoảnh khắc vui nhất trong ngày. Đối với chúng tôi, việc đi làm mà gặp cạ cứng là điều hạnh phúc khó tả. Cũng giống nhiều người, tôi từng nghĩ đi làm sẽ chỉ làm việc, đồng nghiệp cũng chỉ xã giao, hết giờ là đi về chứ không tụ tập ăn uống. Thế nhưng, mọi suy nghĩ của chúng tôi đều thay đổi kể từ khi có bạn thân tại văn phòng. Từ khi thân thiết với đồng nghiệp, tôi cảm thấy mỗi ngày đi làm là một ngày vui đúng nghĩa. Sẽ chẳng còn cái không khí căng thẳng hay áp lực mà thay vào đó là những trận cười không ngớt, tiếng trêu đùa mọi lúc mọi nơi.
Xây dựng căng tin phục vụ ăn trưa cho nhân viên sẽ là một cách hữu ích trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Khi tất cả mọi người tham gia, việc ăn trưa cùng nhau sẽ trở thành "lẽ tất nhiên", ăn cùng nhau tại một chiếc bàn sẽ thật tuyệt vời và thú vị.
Nếu là người quản lý hay chủ doanh nghiệp, bữa trưa cũng là lúc bạn có thể khéo léo truyền đạt những giá trị cốt lõi của công ty và "thu phục" lòng người. Mọi người sẽ cởi mở hơn, giải tỏa tinh thần và là cơ hội của nhiều mối quan hệ xã hội quan trọng.
Mục tiêu của một bữa trưa văn phòng không chỉ là duy trì mà còn là thúc đẩy sự phát triển chung của cả tập thể. Cách hiệu quả nhất để lan tỏa thói quen cùng giao tiếp với nhau trong giờ ăn trưa là kiên trì với hành động này. Hãy nhớ rằng, càng ít đả động đến công việc thì không khí sẽ càng thoải mái cho những buổi nói chuyện và việc gắn kết với đồng nghiệp càng trở nên dễ dàng hơn.
Khi thời gian là vàng và áp lực luôn đè nặng lên vai, chúng ta thường hay không có đủ thời gian cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Vì vậy, hãy dành thời gian nói chuyện trực tiếp với đồng nghiệp, ăn trưa cùng đồng nghiệp, bạn sẽ gần gũi hơn với đồng nghiệp của bạn.
Mong rằng tất cả dân công sở đều có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn mức cộng sự, khi cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ nhau không chỉ về mặt công việc, mà còn cả đời sống tinh thần trên cơ sở minh bạch, chân thành và tôn trọng.
Vũ Thị Minh Huyền
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.