So với các bạn được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội với điều kiện kinh tế tốt hơn, dễ dàng có thể mua được nhà mình thì vợ chồng tôi - những người trẻ ở quê lên thành phố học đại học thì lại là cả một quá trình nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Ngay từ khi bước vào năm nhất, tôi đã bắt đầu thực hiện ước mơ ấy bằng việc học tập thật chăm chỉ để sau khi ra trường có được một công việc tốt, một mức thu nhập khá. Tuy nhiên, thực tế thì lại không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Dù tốt nghiệp với tấm bằng giỏi nhưng mức lương khởi điểm của tôi cũng chỉ 6 triệu đồng một tháng vào năm 2016. Sau đó, tôi lập gia đình sớm và sinh một bé trai đầu lòng. Chồng tôi là bạn học cấp 3 và gia đình hai đứa đều không mấy khá giả.
Cưới xong hai vợ chồng vẫn tiếp tục thuê phòng trọ ở thành phố. Dù ước mơ mua nhà vẫn luôn hiện hữu trong tôi nhưng sức ép cơm áo gạo tiền cùng việc chăm sóc một đứa trẻ khá tốn kém nên việc nhà cửa cứ bị trì hoãn dần. Tuy nhiên, việc phải liên tục chuyển nhà trọ vì nhiều lý do đã khiến ước mơ ấy một lần nữa trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi lần chuyển trọ đều cần vận chuyển rất nhiều đồ đạc sau đó lại lắp đặt, trang trí lại cho phù hợp cũng kéo theo rất nhiều chi phí phát sinh như: tiền thuê người tháo lắp điều hoà, vận chuyển đồ đạc và tiền thuê nhà cũng có thể tăng thêm.

Vườn dâu mini ở ban công căn hộ. Ảnh: NVCC
Năm 2018, hai vợ chồng tôi đã nghiêm túc bàn về kế hoạch mua nhà. Thu nhập của cả hai trung bình khoảng 30 triệu đồng một tháng. Tiền thuê nhà, điện nước hết khoảng 4 triệu đồng, chi tiêu sinh hoạt của một nhà ba người cộng thêm tiền học của con gói gọn ở mức "siêu tiết kiệm" với 10 triệu đồng. Như vậy mỗi tháng gia đình tôi tiết kiệm được 16 triệu đồng, một năm được gần 200 triệu đồng.
Sau hơn 4 năm, số tiền hai vợ chồng tiết kiệm được cùng với tiền lãi gửi ngân hàng, tiền làm thêm một số công việc ngoài giờ chúng tôi có tổng gần một tỷ đồng. Lúc này vợ chồng tôi bắt đầu tìm kiếm những khu chung cư ở xa trung tâm một chút để phù hợp với khả năng tài chính cũng như đỡ một phần gánh nặng vay ngân hàng. Thật may mắn khi một người bạn của tôi chuyển công tác, cả gia đình vào Nam sinh sống nên có ý định bán căn chung cư hai phòng ngủ ở huyện Hoài Đức với mức giá tương đối hợp lý. Khi ấy vợ chồng tôi nhanh chóng quyết định mua lại căn nhà của cô ấy dù còn thiếu khoảng hơn 800 triệu đồng.
Dù phải vay ngân hàng nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc khi có thể sở hữu được căn nhà mà mình hằng mơ ước. Do mua lại nhà cũ của bạn nên chúng tôi cũng không tốn thêm chi phí mua sắm nội thất, đồ đạc mà có thể chuyển đến ở ngay. Thật sự nếu không có sự quyết tâm, đồng lòng của hai vợ chồng thì chắc chắn việc sở hữu một căn nhà sau 10 năm ở Thủ đô vẫn còn rất xa vời với chúng tôi.