32 tuổi, đi làm gần 10 năm, tôi từng nghĩ mình đã đủ trải nghiệm để thích nghi với nhiều kiểu môi trường. Nhưng cú sốc lớn nhất lại đến khi tôi tưởng rằng mình "an toàn" nhất - một công ty do người quen giới thiệu.
Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ vì hoạt động khó khăn, tôi nhẹ nhõm khi được nhận vào chỗ làm mới. Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên đến chỗ làm, tôi đã ngạc nhiên đến mức bị sốc vì sự im lặng đáng sợ. Sáng đến, mọi người lặng lẽ bước vào văn phòng, ngồi vào chỗ của mình. Hết giờ, mọi người cũng lặng lẽ ra về.
Suốt một thời gian dài, tôi cố gắng chào hỏi mọi người nhưng chẳng ai đáp lại, dù chỉ là một cái gật đầu xã giao giữa các đồng nghiệp. Trong khi đó, tôi vốn quen môi trường coi trọng lễ nghĩa nên bỗng thấy mình trở nên lạc lõng, thậm chí có phần ngượng ngùng khi cứ cố gắng chào hỏi mà chẳng ai đáp lại. Rồi tôi cũng buộc phải giảm bớt điều đó để không bị xem là "khác người".
Làm được chừng tuần thứ hai, tôi bắt đầu đối mặt với khó khăn lớn hơn. Một đồng nghiệp trực tiếp làm việc chung liên tục gây khó dễ: từ việc so sánh tôi với người cũ, nói lời mỉa mai, đến giao việc thiếu rõ ràng rồi quay lại trách móc. Ban đầu, tôi nghĩ mình nhạy cảm quá, nên cố gắng nhẫn nhịn, lựa lời, chủ động hỏi han và hỗ trợ. Nhưng càng cố gắng, tôi càng bị đẩy vào trạng thái căng thẳng. Tôi mất ngủ liên tục, đi làm với tâm trạng lo sợ, chỉ vì sợ hôm nay người ấy sẽ kiếm chuyện gì nữa.
>> Đồng nghiệp nóng mặt chuyện 'ma cũ bắt nạt ma mới'
Có những lúc, tôi tự trách mình: "Hay do mình chưa đủ giỏi? Hay mình khó hòa nhập?"... Nhưng rồi, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở chuyên môn, mà ở cách cư xử. Một môi trường độc hại sẽ bào mòn tinh thần của bất kỳ ai, dù mạnh mẽ đến đâu.
Cuối cùng, sau gần hai tháng thử việc, tôi quyết định báo cáo cấp trên và xin nghỉ, với lý do thẳng thắn: "Tôi không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ đồng nghiệp". Trước khi đưa ra quyết định, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phần vì ngại chỗ người quen giới thiệu, phần vì sợ bị đánh giá là thiếu kiên nhẫn. Nhưng sức khỏe tinh thần của bản thân xuống dốc trầm trọng, và tôi biết mình không thể tiếp tục ở lại.
Rời đi, tôi không thấy mình thất bại. Ngược lại, tôi thấy biết ơn vì mình đủ tỉnh táo để đặt giới hạn cho bản thân. Tôi tin rằng mỗi người trẻ đều cần sự rèn giũa, cần cố gắng để trưởng thành hơn trong công việc. Nhưng mọi nỗ lực đều phải có giới hạn. Nếu môi trường làm việc không mang lại cơ hội học hỏi, thậm chí còn gây tổn hại đến tâm lý; nếu bạn liên tục bị gây khó dễ, bị coi thường, hoặc không được hỗ trợ tối thiểu, thì hãy dũng cảm dừng lại.
Công việc có thể tìm lại, nhưng tinh thần khi tổn thương thì rất khó hồi phục. Ngoài kia có hàng vạn người tốt, hàng vạn môi trường văn minh và tử tế. Chỉ cần kiên trì, bạn sẽ tìm được nơi phù hợp với mình. Chúc các bạn trẻ luôn mạnh mẽ, sáng suốt và may mắn trên hành trình sự nghiệp.
- Gen Z đòi hỏi 'sếp dễ tính, đồng nghiệp dễ thương'
- Đồng nghiệp gọi điện bàn công việc, tôi yêu cầu gửi mail
- 40 năm yên ổn với đồng nghiệp nhờ 5 nguyên tắc
- Sợ đi làm vì bị đồng nghiệp cô lập, bắt nạt
- Cuộc chiến 'dìm hàng' đồng nghiệp khi bình bầu nhân viên cuối năm
- 20 năm đối phó với đồng nghiệp đố kỵ, chơi khăm