Bố mẹ tôi trước đây là công nhân công ty xây dựng. Sau khi bị công ty sa thải vì làm ăn khó khăn, bố mẹ tôi ra ngoài làm thợ hồ tự do, nuôi ba anh em tôi ăn học hết cấp ba. Khi còn làm việc, bố mẹ được công ty cấp cho căn nhà cấp bốn, diện tích 49 m2 ở khu tập thể tại Hà Đông (Hà Nội bây giờ). Sau đó, công ty bán hóa giá cho cán bộ công nhân viên và bố mẹ tôi mua lại.
Năm 1999, tôi học hết cấp ba, vào Dĩ An, Bình Dương thuê nhà trọ làm công nhân khu công nghiệp, phụ bố mẹ tôi nuôi hai người em ăn học. Năm 2002 và 2007, hai em gái tôi lần lượt học hết cấp ba. Tôi cũng đưa cả hai em vào Bình Dương làm công nhân như mình. Tới năm 2008, tôi lấy vợ. Vợ chồng tôi và hai đứa em gái ở chung trong căn nhà cấp bốn (tôi mua năm 2003, diện tích đất 150 m2).
Cũng trong năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, giá bất động sản tăng chóng mặt. Bố mẹ tôi khi ấy vẫn sống ở Hà Đông, không chịu vào Bình Dương sống với ba anh em tôi, dù công việc của ba anh em tôi ổn định và không có ý định về miền Bắc sống, đã quen môi trường sống trong này.
Sau nhiều lần thuyết phục bừng nước mắt, kết hợp với việc vợ tôi sinh con trai đầu lòng và em gái kế tôi lấy chồng, bố mẹ mới chịu bán căn nhà cấp bốn trong ngõ rộng 1,8 m ở Hà Đông vào năm 2009, được 2 tỷ đồng (căn nhà hiện tại có giá khoảng 3,5 tỷ đồng).
>> Bài toán tất tay mua nhà 3 tỷ đồng của mẹ đơn thân
Sau đó, bố mẹ tôi cầm tiền vào Dĩ An, Bình Dương sống với ba anh em tôi và bỏ 1,5 tỷ đồng mua năm mảnh đất, mỗi mảnh 150 m2 (sổ đỏ riêng, đứng tên bố mẹ) định để sau này cho ba anh em tôi mỗi đứa một mảnh. Bố mẹ tôi xây dựng 6 căn nhà trọ và 2 kiốt (trên hai mảnh đất còn lại) để kiếm thêm thu nhập hàng tháng (bố mẹ tôi có lương hưu).
Hiện tại giá trị năm mảnh đất bố mẹ tôi mua lúc trước đã tăng lên mức 20 đến 30 tỷ đồng. Bố mẹ tôi quyết định cho ba anh em tôi mỗi người một mảnh đất. Tôi và hai em gái (đều đã lấy chồng, sinh con) xây nhà trên đất đó và bố mẹ ở với vợ chồng tôi. Nhà cấp bốn tôi mua trước đây được cho thuê lại, đem về cho tôi thu nhập hàng tháng ổn định trung bình 5 triệu đồng.
Giờ ngồi ngẫm lại, tôi nghĩ gia đình mình thật may mắn vì đã có quyết định đúng đắn và kịp thời (bán nhà lúc giá cao, mua đất lúc giá rẻ). Theo thời gian bố mẹ tôi cũng đã quen với nhịp sống trong miền Nam (thời gian trông cháu giúp ba anh em tôi khá nhiều), hàng xóm đông đúc (cũng là người nhập cư). Hàng năm, cứ đến ngày giỗ ông nội, tôi đều đưa bố mẹ ra Bắc thăm quê nội, ngoại, để ông bà vui.
Công việc của ba anh em tôi dù thu nhập không cao nhưng ổn định, đủ để lo cho con cái nên người. Với chúng tôi, như vậy đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Mr Ngọc
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.