Nhiều người quan tâm tranh luận khi quán quân của một chương trình gameshow gần đây có rất nhiều hình xăm trên cơ thể. Điều này làm tôi khá băn khoăn khi đám đông ấn tượng với vẻ bề ngoài của một ai đó hơn là tài năng, thực lực của một ai đó.
Tôi có một ông anh ngoài 50 tuổi nhưng trông già hơn tuổi rất nhiều, do bao năm lăn lộn đủ nghề. Mặt thì có phần bặm trợn, nói năng bổ bã oang oang như cãi nhau ngoài chợ. Đặc biệt ông có hai hình xăm trên hai cánh tay trái, phải. Một hình xăm hộp quẹt zippo đang phun ra lửa. Một xăm dòng chữ: "Tìm bạn bốn phương". Anh để tóc dài rồi dùng thun cột gọn đằng sau gáy.
Nếu không biết, ai đó nhác trong thấy anh lần đầu có thể nói nhỏ với người kế bên: "Nhìn kìa, tay chơi giang hồ, dân anh chị đấy".
Nhưng ngược lại với dáng vẻ bên ngoài, anh là một người hiền lành và yêu thương gia đình. Ba giờ sáng đã dậy sớm đến lò chở bánh mì nóng giòn cho vợ bán kịp buổi chợ sáng. Trưa thì chở rau củ bán cho công nhân tan làm ca chiều. Nấu ăn, rửa chén, bát cũng vào tay anh.
Thế nhưng cho tới một ngày, tôi suýt không nhận ra anh khi đã cắt phăng búi tóc dài, chải đầu rẽ 7/3. Anh bảo: "Tuần sau có nhà trai đến dạm hỏi con gái, nên phải thay đổi, không thôi họ đánh giá mình du côn. Nhà trai ở xa họ không biết mình ra sao, lỡ con mình sống chung va chạm thì họ lại lôi ông cha nhìn như giang hồ ra bêu rếu. Tóc thì cắt rồi, giờ chỉ lo họ nhìn thấy hình xăm thì để lại ấn tượng không hay". Tôi thầm nghĩ anh là ông bố chu đáo. Một người biết yêu thương và lo lắng cho gia đình thì không có khả năng là người xấu được.
Người xăm hình vốn chịu nhiều định kiến từ xã hội. Đến nay, có phần thoáng hơn, giới trẻ nhiều người cũng gia nhập bộ môn "tha thu" (tattoo) - nghe có vẻ mềm mại nhưng cũng không giảm được định kiến phần nào.
Không có thiện cảm là điều đầu tiên. Nếu không phải thân quen kiểu họ hàng, anh em hay bạn bè thân thiết thì sẽ rất ngại khi giao du, đụng chạm với người có hình xăm "hổ báo".
Hình ảnh những tên tội phạm với chi chít hình xăm sẽ ấn tượng và được nhớ lâu hơn là một anh chàng có hình xăm hát hay, có tài lẻ. Chính vì thế mà ai cũng nói rằng khi gặp thanh niên xăm mình ngoài đường, tốt nhất là tránh xa cho lành kiểu "tránh voi chẳng xấu mặt nào".
Tôi chợt nghĩ sự "dán nhãn người xấu" cho những ai có hình xăm như một sự phân loại người tốt kẻ xấu thì chúng ta có quá khắt khe với họ không? Hay đó chỉ là một cách tự bảo vệ mình?
Trần Đăng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.