Từ bao giờ, hình ảnh những người có hình xăm như chúng tôi được biết đến như hình tượng cực kỳ xấu xí: là giang hồ, trộm cướp, tệ nạn, thành phần cần loại ra khỏi xã hội.
Gần đây nhất là cụm từ "giang hồ xăm trổ" được nhiều người nhắc đi nhắc lại đến chóng mặt sau vụ kênh Youtube của Khá ‘Bảnh’. Có một sự chua xót và xúc phạm đối với những người tattoo như chúng tôi. Chúng tôi đang bị quy chụp trong một dạng người hư hỏng khi trót mang trên mình những hình xăm vì đam mê.
Phim ảnh, những người cho mình là giới văn nghệ sỹ, dường như nghèo nàn ý tưởng đến mức không thể xây dựng được hình tượng thành phần xấu ngoài việc tạo hình cho họ là những hình xăm chằng chịt để rồi gắn mác "Đồ cặn bã".
Liệu có công bằng và xứng đáng với cái danh xưng nghệ sỹ hay những người làm văn hóa khi có cái nhìn phiến diện hay không? Tôi là một ví dụ điển hình cho việc bị kì thị khi là người tattoo, từ những người chưa từng tiếp xúc và có khi cả chính trong gia đình của mình.
Một phần cũng vì những hình ảnh được khắc họa thật sắc nét và sinh động trong phim ảnh. Xin thưa, chúng tôi vẫn ngày đêm làm việc và cống hiến cho xã hội, chúng tôi mang đến rất nhiều giá trị về văn hóa và giúp đỡ rất nhiều người.
Đừng đổ tất cả tội lỗi lên những có người có chăng là khác hơn các bạn một chút. Khác so với số đông những con người trắng trẻo ngoài kia là một cái tội?
Tuy nhiên ở một xã hội sẽ có rất nhiều loại người kiểu người, người tattoo cũng vậy, có người rất xấu, rất tệ và là thành phần bất hảo. Nhưng xin hãy lên án đúng người đúng tội, đúng vấn đề. Đừng quy chụp.
Hãy có một cái nhìn khách quan hơn với những người tattoo như chúng tôi, thoáng hơn, thông cảm ơn. Hãy bắt đầu bằng những người có tiếng nói và sức lan tỏa trong xã hội. Hãy để chúng tôi được sống với niềm đam mê của mình. Hãy cho chúng tôi sự công bằng.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Nguyễn Đức Toan