Chia sẻ về câu chuyện "Vợ không muốn gửi con gái về nhà ông bà nội", nhiều độc giả VnExpress bày tỏ quan điểm không nên để con cho ông bà chăm:
Tôi cũng quyết không đưa con về ông bà. Thiết lập một thói quen rất khó, từ ngày này qua tháng nọ, chứ bỏ đi thì rất dễ, vài ngày là đủ. Bé đã lớn, biết ai thương, ai chiều để mà "cầu cứu".
Mẹ chồng tôi biết ý, không muốn cả nhà gây lộn nên không can thiệp quá nhiều. Nhưng hôm nào bà lên chơi thì bé quấy, mẹ phạt là bỏ chạy ôm cứng ngắc bà nội không buông. Về ngoại thì tình hình còn tệ hơn, bé tha hồ nghịch ngợm phá phách vì ai cũng cưng chiều. Bánh kẹo ở nhà ngày chỉ được một cái, còn về ngoại anh, chị họ ăn suốt ngày, bắt em nhìn mãi sao được.
Từ 1-5 tuổi là giai đoạn quan trọng trong việc hình thành tính cách và kỷ luật nơi trẻ. Riêng việc giáo dục, tôi thấy ông bà thường hay có tính chiều cháu. Để dạy trẻ ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ là quá trình mất nhiều tháng trời ròng rã nhưng để phá hủy thành quả đó chỉ mất một vài ngày.
Cháu về chơi với ông bà vài ngày là được rồi, đừng để công sức giáo dục của vợ bị phí hoài chỉ để làm cha mẹ vui lòng. Những lúc thế này, vai trò đứng giữa của người đàn ông rất quan trọng. Hãy lựa lời đả thông tư tưởng cho bố mẹ bạn nhé, có dịp cho cháu về thường xuyên hơn chút là được.
Gửi về để ông bà đút cho cháu ăn là bao công sức "đổ sông, đổ bể". Nhà tôi, tôi bực mẹ vì cứ nhai rồi mớm cho cháu. Nói hoài cũng không bỏ. Dù thể hiện thái độ nhưng mẹ tôi vẫn giữ quan điểm.
Bé nhà tôi 3 tuổi, phải gửi ông bà ngoại chăm. Vài tuần về thăm con là một lần nhớ con. Tuy có ông bà nội ở gần nhưng có lần bà nói bà không chăm cho nên tôi không muốn gửi. Với lại, suốt ngày ông bà mở tivi cho xem, ăn cũng cho xem nên tôi sợ. Còn nhờ ông bà ngoại chăm thì cả hai vợ chồng hoàn toàn yên tâm vì bà hiếm khi cho xem tivi, điện thoại, môi trường trong lành cháu không ốm, lại lên cân...
Con cái là phải do cha mẹ chăm sóc và nuôi nấng. Con chỉ nghe lời cha mẹ, ít khi nghe lời ông bà. Vì ông bà thường rất nuông chiều cháu. Sau này về lại, cha mẹ khó mà dạy được thói quen, nếp sống... Cha mẹ phải lo quán xuyến tự tìm cách chăm sóc nuôi nấng con, chỉ nên về chơi dịp lễ Tết, hoặc lúc rảnh rỗi.
Tôi còn bị trách là gây khó dễ, cách ly con với bên nội. Nhưng chỉ có ai làm mẹ mới hiểu được cái cảm giác xa con, dù chỉ một đêm, kinh khủng như thế nào? Con xa mẹ rồi có ăn được không? Ngủ ngoan không? Ông bà chiều là y như rằng công sức mẹ dạy dỗ trong vài năm đi tong trong vài ngày.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.