Đồng quan điểm với bài viết "Tôi không kiếm tiền để con thừa kế", nhiều độc giả VnExpress chia sẻ cách nuôi dạy con của chính gia đình mình:
Ông bà thường nói với ba mẹ và các cô chú tôi một câu làm tôi nhớ mãi: "Khi nào mình không có gì khác để lại cho con cháu, thì mới để lại tiền". Thật vậy, các cụ không nghèo, nhưng cha mẹ tôi đều khởi đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, và chúng tôi cũng vậy. Thứ quý giá các cụ để lại đức độ, là kiến thức, là vốn sống, kinh nghiệm làm ăn, là kỹ năng đối nhân xử thế, biết phân biệt đúng sai...
Những thứ ấy còn quý giá hơn ngàn lần tiền bạc và tài sản. Tôi cũng sẽ định hướng con cháu tự lập và tự gây dựng sự nghiệp chứ không để lại tiền cho chúng. Hãy xem Bill Gates, các tỷ phú Mỹ, tiền của họ đủ cho con cháu tiêu xài 5-6 đời chưa hết. Nhưng con cái họ vẫn phải đi làm từ năm 18 tuổi và đều thành công mặc dù cha mẹ không để lại một đồng nào. Ngược lại, có bao nhiêu cậu ấm cô chiêu ở Việt Nam, được chu cấp dư xài từ bé đến lớn, lười lao động, rồi cũng đi vào con đường nghiện ngập, tội phạm.
Huỳnh Lâm
Con tôi cũng có tư tưởng không hưởng thụ tài sản của bố mẹ. Khi nhỏ được đầu tư học hành, được lựa chọn ngành để du học theo sở thích, ngoài ra là kỹ năng sống và các môn ngoại khóa. Con biết bố mẹ chỉ nuôi đến khi 18 tuổi, sau đó có thể được đầu tư học tiếp nếu có khả năng hoặc đi làm. Tôi không ép học, tự suy nghĩ mình thích gì mà phấn đấu, tự mình chịu trách nhiệm. Giáo dục để con suy nghĩ tương lai xa chứ không sáo rỗng câu: "Học đi con".
Học chỉ là một khía cạnh, còn lại các thứ khác cũng cần cho tương lai, đó là sự khéo léo trong giao tiếp, biết làm tốt việc nhà, hiểu biết về nghệ thuật, biết đàn vài loại nhạc cụ, khiêu vũ, bơi lội, diễn thuyết, cách giải quyết stress.... Những điều đó được đầu tư bằng tâm huyết và tiền bạc. Đấy, tôi cho con trí tuệ chứ không hứa hẹn cho nhà cho đất. Con biết bố mẹ và ông bà nội ngoại đều có tài sản, nhưng không phải để cho con, con phải tự đứng trên đôi chân của mình, không ai chấp nhận con là kẻ lười biếng ăn bám hết.
Ngày mấy anh em tôi ra trường là ngày cha đổ bệnh và mất sau vài tháng. Lúc bệnh, mẹ có hỏi cha rằng: "Nhà không có tiền ông có muốn bán đất không?". Cha trả lời rằng: "Nếu hết được bệnh thì cứ bán hết vì các con đã đủ hành trang để vào đời".
Đến nay mấy anh em tôi đã mua lại gần như gấp nhiều lần số đất đã bán đi. Nhưng chúng tôi thực sự không có được niềm vui trọn vẹn. Tôi cũng như cha, cứ nuôi con cho thật tốt , cho con ăn học tới nơi tới chốn. Còn của cải có thì tốt, không thì thôi. Mong con được đi trên đường đời bằng chính đôi chân của mình.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.