Xung quanh câu chuyện "Xu hướng thưởng tiền để con đạt điểm cao", độc giả Thánh Tuệ chia sẻ quan điểm:
Nếu thưởng tiền cho con cái đi học thì đừng nhiều quá, vì nếu nhiều chúng sẽ thuê người học hộ. Và cũng đừng bao giờ có ý định cắt giảm khoản tiền đó. Tôi xin kể một câu chuyện để chúng minh cho điều đó:
Có một ông già về hưu. Ông thích sự yên tĩnh trong khu vườn bình yên của mình. Và rồi một ngày lũ nhóc trong xóm đến đá bóng ngay trước khu vườn của ông. Sự ồn ào cùng với việc lũ nhóc đang phá hoại hàng rào của khu vườn làm ông bực mình. Ông ấy tỏ thái độ ra mặt thì lũ nhóc hiên ngang thách thức. Rồi một ngày, ông quyết định thay đổi thái độ. Ông tìm đến lũ nhóc và nói: "Nếu các cháu ngày nào cũng tới đây đá bóng cho ta xem. Ta sẽ trả mỗi đứa một đôla mỗi ngày. Lũ nhóc sau đó rất hào hứng.
Rồi một tuần sau đó ông bảo rằng: "Tiền lương hưu của ta đang bị cắt giảm, các khoản chí phí tăng cao. Vì thế ta chỉ trả mỗi đứa năm xu thôi". Lúc này lũ nhóc có phần mất hào hứng đi một nửa. Rồi một tuần sau đó, ông già nói: "Các cháu à, lương ta lại giảm rồi, chi phí khám chữa bệnh,... đang làm ta khánh kiệt. Ta chỉ có thể trả các cháu một xu mỗi ngày thôi". Lũ nhóc tức giận và nói: "Ông đúng là lão già keo kiệt và bóc lột. Và chúng tôi không bao giờ đá bóng ở đây nữa đâu".
Vậy đấy. Ban đầu lũ nhóc đá bóng vì niềm vui sướng của mình. Rồi cuối cùng chúng nổi giận thực sự và không hào hứng nữa vì lúc này chúng đá với tư tưởng "bị bóc lột".
Nếu là tôi, tôi sẽ khuyến kích lũ nhóc học vì niềm vui, vì trách nhiệm và vì mơ ước của bản thân. Gần đây, tôi đọc được nhiều bài báo nói về các thần đồng bị thui chột tài năng. Tôi quan sát thì thấy đa phần họ bị tách khỏi môi trường sống, phát triển tự nhiên để đưa vào môi trường "gà chọi" chuyên nghiệp. Người lớn đã không cho lũ nhóc những người bạn, khiến chúng cô đơn và nổi loạn.
Người Do Thái cũng có nhiều thần đồng, nhiều tài năng nhưng họ lại không gặp rắc rối nhiều về vấn đề này. Lý do là các sinh hoạt cộng đồng, các xã hội học tập đã xây dựng được môi trường thân thiện, không cần phải tách trẻ em ra khỏi môi trường tự nhiên. Thậm chí, tạo môi trường để chúng có thể gặp gỡ, trao đổi, tranh biện, thể hiện mình giữa cộng đồng, giữa những người bạn. Việc có các hoạt động thường xuyên, có các buổi cùng hát thánh ca,... đã làm cho đời sống tinh thần họ trở nên phong phú, kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp phát triển vượt bậc. Năm 2005, một nghiên cứu cho thấy những người Do Thái có kỹ năng giao tiếp và tính toán trội hơn hẳn so với những cộng đồng dân tộc khác.
Tôi mong các vị phụ huynh khi giáo dục con cái của mình, nên chú trọng đến môi trường tự nhiên, giao tiếp gắn chặt cộng đồng, có những người bạn để trẻ em tự thể hiện bản thân, không bị luyện "gà chọi".
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.