Tốt nghiệp cấp 3, vợ chồng tôi mang theo bao hoài bão lên thành phố, ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc. Nhưng càng trưởng thành, chúng tôi càng nhận ra hạnh phúc nhất là khi tâm hồn được an yên.
Mỗi người sẽ có những nhu cầu về mức độ sống và mức độ hưởng thụ khác nhau. Người mong muốn được sống đủ đầy về vật chất, tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp lên cao, muốn được khẳng định bản thân và thích sự nhộn nhịp phố xá. Vợ chồng tôi thì khác, chúng tôi yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, thích những thứ tự nhiên và trong lành, mát mẻ. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi đều cảm thấy thành phố không phải là nơi cả hai thuộc về.
Thực tế ngoài nhịp sống quá nhanh, đất ở thành phố cũng rất chật, và gần như không có cơ hội cho chúng tôi sở hữu một mảnh đất riêng nếu mức thu nhập không cao. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người bạn vay mượn một số tiền lớn để mua đất, xây nhà, sau đó lại dùng cả thanh xuân để trả nợ, tiết kiệm.

Quang cảnh bình yêu trước ngôi nhà. Ảnh: NVCC
Bước ngoặt bắt đầu từ năm Covid-19, tôi nghỉ việc và chuyển sang làm freelancer, chồng tôi cũng có một thời gian nghỉ việc trước khi chuyển sang công ty mới. Chúng tôi đã tự hỏi với nhau: "Rốt cuộc chúng tôi cố gắng bám trụ thành phố vì lý do gì?" khi tương lai không xác định sẽ chuyển hộ khẩu thành phố, và tâm hồn chúng tôi đang rất cần một miền đất mới để thỏa sức sáng tạo và bay nhảy trong tự do. Vì vậy, sau hai năm ở trọ nơi phố thị, chúng tôi quyết định về quê.
Quê tôi cách Hà Nội 100 km, cuộc sống ở quê giờ cũng khá đủ đầy, y tế có các phòng khám, bệnh viện tư, giải trí thì chỉ cần đi 3 km có rạp chiếu phim, BigC, trung tâm thương mại, giáo dục cũng có trường học chuyên. Ngoài ra, không gian rộng rãi, ăn uống nhiều thực phẩm sạch, chi phí sinh hoạt thấp, cuộc sống cũng không quá cạnh tranh, lại được sống gần bố mẹ hai bên.
Với mảnh đất bố mẹ cho, chúng tôi xây một ngôi nhà nhỏ có mặt tiền làm quán kinh doanh của chồng. Bản thân tôi làm công việc freelance nên có thể linh động về địa điểm và thời gian.

Dàn đậu cove của gia đình. Ảnh: NVCC
Tuy nhiên cuộc sống ở quê cũng không phải toàn màu hồng, có những khó khăn với người trẻ như chúng tôi phải vượt qua như ít cơ hội việc làm hơn thành phố, các tiện ích chưa phát triển, đơn giản như rất khó để đặt xe hay giao đồ ăn.
Ngoài ra, khi về quê, chúng tôi cũng khó kết nối bạn bè vì khoảng cách giao thông, những người trẻ ở quê không nhiều, vì đa số đều chọn phát triển ở những vùng đất mới... Nhưng đấy đều không phải những khó khăn quá lớn. Tôi yêu thích cảm giác trong lành mỗi sớm mai, vun trồng cho vườn rau sau vườn, tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong căn nhà nhỏ mà mỗi không gian đều ngập tràn ánh nắng.
Sau một năm "bỏ phố về làng", tôi thấy cuộc sống hiện tại khá ổn. Tôi không mất nhiều thời gian để làm quen cuộc sống mới, vì bản chất chúng tôi đều là những đứa trẻ sinh ra từ làng. Trở về quê hương, trở về với gia đình, để được đền đáp lại nơi đã nuôi lớn tôi, mà theo lời chồng bảo là "về làm những công dân tốt xây dựng quê hương". Với thời đại 4.0, tôi tin là không cần ở thành phố, nếu bản thân có năng lực thì ở đâu cũng là cơ hội.