Bà Christine trong nhiều năm đã luôn thấp thỏm có ngày phải đối mặt khoảnh khắc nghe tin con đã chết. Ở tuổi thiếu niên, Jeff thường sử dụng giọng hài hước lạ lùng để kể những câu chuyện hoang đường. Năm 24 tuổi, anh nghiện ma túy đá, từ bỏ công việc và bắt đầu "đi bụi".
Bà Christine không thể đếm được số lần bị đánh thức bởi điện thoại vào nửa đêm. Lúc là ai đó từ bệnh viện nói rằng con trai tâm thần của bà đang ở đó, hoặc chính là giọng Jeff đang hoảng loạn hét lên về ám ảnh bị hãm hại. Nỗi sợ hãi lớn nhất của người mẹ là con dùng thuốc quá liều hoặc sẽ quên số điện thoại của bà và lạc lối mãi mãi trên đường phố.
Jeff mắc bệnh tâm thần phân liệt. Năm ngày trước, anh được phát hiện nằm bất tỉnh trên đường phố. Cảnh sát nhẵn mặt anh ta, trước đây thường giao anh đến Trung tâm cai nghiện và sức khỏe tâm thần. Lần này, họ đưa anh ta đến Nhà tù Toronto - tòa nhà gạch đỏ thường được gọi là Don.
Tại đây, ba tù nhân cáo buộc Jeff ăn cắp một túi khoai tây chiên. Để trả đũa, họ đấm đá anh ta đến chết.
Don Jail không phải là nhà tù dành cho tội phạm bị kết án. Đó là nơi tạm giam từ tù nhân trước khi được đưa về nhà đến người chuyển đi thi hành án, chờ đợi các phiên tòa; từ người vô gia cư, nghiện ma túy và mắc bệnh tâm thần phân liệt đến kẻ giết người, buôn bán ma túy...
Don Jail ban đầu được thiết kế với những ý tưởng tiên tiến về sự giáo dục và cải tạo lành mạnh. Nó từng được mệnh danh là "Cung điện cho tù nhân", áp dụng phương pháp tiếp cận tiến bộ với sức khỏe và điều kiện sống của các tù nhân.
Nhà tù mở cửa năm 1856, sau 5 năm xây dựng nhưng đây không phải là nơi giam giữ nhân đạo như hứa hẹn. 180 phòng giam không có hệ thống ống nước hay xô dùng cho nhà vệ sinh. Đa số buồng giam rộng một mét, sâu 2,5 m, cao hơn ba mét, song có buồng chiều rộng chỉ 86 cm. Trong vài thập kỷ, nơi đây được miêu tả là "nhà tù tồi tệ nhất bắc Mỹ".
Năm 1977, nhà tù Don Jail cũ bị đóng cửa. Tính đến lúc đó, hơn một triệu tù nhân đã đi qua cánh cổng nhà tù này. Don mới, xây trên nền nhà tù cũ, trở thành nhà tù chính của trung tâm thành phố Toronto. Ban đầu, nó được quảng cáo là "tối ưu về vệ sinh và sức khỏe" nhưng cũng nhanh chóng tai tiếng.
Cuối những năm 1990, trong các báo cáo nhân quyền hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ nói Don "tồi tệ đến mức một số tù nhân cố ý nhận tội để được đưa đến các cơ sở khác".
Những lời lên án cứ tiếp diễn. Quản giáo phàn nàn về sự nguy hiểm của việc nhét nhiều người vào "chiếc hộp" quá nhỏ. Don chỉ có sức chứa 562 tù nhân nhưng luôn có hơn 650 người. Bất chấp các chỉ thị của liên bang nói rằng ngủ một giường là chính sách "phù hợp về mặt cải tạo" nhất, nhà tù này thường giam giữ ba tù nhân một phòng. Hai người nằm giường tầng và người thứ 3 ngủ ở tấm nệm trên sàn, kẹp giữa tường và bệ xí.
Trong buồng giam, sàn, tường và các thanh thép đều sơn màu trắng trung tính bám đầy cáu bẩn. Hàng trăm người đàn ông sống trong khu chật chội, mùi hôi nồng nặc.
Cái chết của Jeff đã thúc đẩy các cuộc lên án mới và trở nên dữ dội hơn khi các vụ bạo lực tiếp tục xảy ra. Năm ngày sau đó, một người bị tạm giam giữ vì tội ma túy bị đánh đập dã man tại khu sinh hoạt chung của Don. Hai tháng sau, một thanh niên 24 tuổi, bị đánh chết trong xà lim, trở thành vụ giết người đầu tiên trong năm.
Sĩ quan cải huấn Crystal gọi những gì xảy ra với Jeff là "một sự bạo lực đi quá xa". "Khi có nhiều tiếng kêu, bạn biết có điều gì đó đang xảy ra và nên kiểm tra", cô giải thích. Tuy nhiên, đa số, khi cô phát hiện ra một "cuộc chiến", tù nhân dù nhiều thương tích nhưng luôn từ chối nói về chuyện vừa xảy ra.
"Phương pháp duy nhất chúng tôi có thể duy trì trật tự, là vũ lực. Và không ai muốn sử dụng đến nó", một đồng nghiệp của Crystal cho hay.
Ông Dan Sidsworth, cựu lính canh làm việc hàng chục năm ở Don, từng bị một tù nhân đánh liên tiếp vào đầu, phải khâu 29 mũi trên mặt khi ông cố gắng "hoà giải" một cuộc ẩu đả.
Lính canh tin rằng có thêm nhiều nhân viên, an ninh tại Don sẽ tốt hơn. Mỗi sĩ quan phải phụ trách tới 40 tù nhân. Song đại diện cơ quan thi hành án thành phố này nói: "Tôi không nghĩ rằng nhà tù thiếu nhân viên. An ninh trại giam phụ thuộc vào vị trí và thái độ làm việc của họ".
Nhà tù này bị tố cáo rất nhiều đến nỗi những lời chỉ trích đã mất đi sự nhức nhối.
Tại đám tang của con trai, bà Christine kinh ngạc khi nhìn con trai 31 tuổi trong quan tài. Bà nói, con đã thay đổi nhiều đến nỗi tưởng cảnh sát nhầm người.
Có điều gì đó không ổn ở Don và bà muốn có người phải chịu trách nhiệm. Tháng 5/2009, gia đình bà kiện nhà tù và cảnh sát Toronto.
Bà Christine không quan tâm đến số tiền bồi thường, chỉ cần biết tại sao Jeff, với tiền sử bệnh tâm thần, lại được xếp vào nhà giam có những tên tội phạm nguy hiểm? Tại sao có người trông coi mà con trai bà lại bị đánh hội đồng đến chết?
Quan trọng nhất, những người dân Toronto như bà cần biết tại sao Don trở thành nơi đáng sợ đến vậy?
Cuối cùng, năm 2013, sau hơn 150 năm tai tiếng, Don bị đóng cửa vĩnh viễn , nhường chỗ cho bệnh viện Bridgepoint.
Tòa nhà Don Jail lịch sử đã được cải tạo rộng rãi để phục vụ như là khu hành chính cho bệnh viện. Khoảng 20% di sản từ thời nhà tù hoạt động vẫn còn được bảo tồn, dành cho hoạt động thăm quan. Khuôn viên được cải tạo thành công viên.
Nhà tù Toronto South sẽ thay thế công việc của Don. Nhà tù mới bao gồm một khu giam giữ "đặc biệt lớn" dành cho các tù nhân bị bệnh tâm thần với các chuyên gia y tế làm việc toàn thời gian để trợ giúp họ.
Toronto South có 1.650 giường, thừa chỗ chứa tất cả tù nhân cũ của Don. Những bà mẹ bất hạnh như bà Christine cùng hy vọng nó không trở thành "Don Jail" phiên bản thứ hai.
Hải Thư (Theo The star, Toronto life)