Cha mẹ nên định hướng cho con chứ không nên ép buộc các con phải theo ý của mình. Vợ chồng tôi tốt nghiệp Đại học kinh tế và ngoại ngữ đầu thập niên 90. Hai con trai tôi, cháu lớn học năm thứ ba ngành kỹ thuật cơ khí, cháu thứ hai đang học lớp 12. Khi các con ở độ tuổi học mẫu giáo, chúng theo học những gì người chăm sóc trẻ hướng dẫn. Khi vào tiểu học, các con thích học những môn kỹ năng gì thì tôi cho học thứ ấy, nếu cảm thấy thích mới học chứ tôi không ép các con phải học theo ý của mình.
Riêng về chuyện học ngoại ngữ, tôi chỉ tư vấn để con có hướng lựa chọn cho tương lai. Tôi lấy ví dụ như công việc của tôi làm trong công ty FDI. Vậy việc đầu tiên ngoài chuyên ngành, điều kiện tối thiểu là phải biết ngoại ngữ. Tương tự, nếu sau này các con muốn học ở môi trường quốc tế thì phải biết ngoại ngữ. Bố mẹ chỉ giúp được các con về mặt tài chính, còn kiến thức các con phải tự trang bị.
Hai con tôi học ngoại ngữ ở trung tâm, mỗi tuần chỉ ba tiếng. Việc học của các con là hoàn toàn tự giác theo phương pháp mà giáo viên hướng dẫn. Vì có thể cách của tôi học trước đây đã không còn phù hợp với sự phát triển bây giờ. Thời của tôi nếu tốt nghiệp Đại học, có chút hiểu biết về ngoại ngữ, chỉ cần đọc hiểu làm báo cáo bằng tiếng Anh, thì rất dễ dàng xin việc. Nhưng ngày nay hoàn toàn khác. Ngoại ngữ bây giờ phải hội đủ bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), nhà tuyển dụng phỏng vấn sơ tuyển qua điện thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn tùy theo tính chất công việc yêu cầu. Nhiều công ty còn yêu cầu ứng viên phải biết hai ngoại ngữ ngoài chuyên môn.
Gia đình tôi sống ở tỉnh nên điều kiện để con học ngoại ngữ cũng không thể tốt bằng ở hai thành phố lớn trong những năm 2010. Thời đó, trung tâm ngoại ngữ rất ít. Khi con vào lớp 3, tôi bắt đầu cho đi học ở trung tâm đến hết tiểu học thì tạm ngưng một năm. Vào THCS, từ lớp 7, con bắt đầu đi học lại. Vì tôi định hướng sau này lên bậc Đại học, con sẽ học ở môi trường quốc tế, nên chúng sẽ phải học tiếng Anh thật tốt.
>> Tôi cho con một tuổi nghe tiếng Anh cả ngày
Về mảng học ngoại ngữ, con tôi hầu như không gặp khó khăn gì, hầu như học nhảy khóa chỉ sau bài kiểm tra. Mỗi tuần, con chỉ đến trung tâm học ba tiếng, về nhà cũng tự học, chẳng có môi trường thực tập nhiều. Sau vài năm, khả năng con sử dụng tiếng Anh đã khá tốt, nên xin bố mẹ cho đi học thêm tiếng Nhật. Vào Đại học, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, ngôn ngữ chính giảng dạy là tiếng Anh, ngoài ra trường dạy thêm tiếng Đức. Cứ như vật, đến nay, con tôi đang học năm thứ ba, tiếng Anh và tiếng Nhật đã sử dụng thành thạo, còn tiếng Đức cũng đang học cấp B2.
Con thứ hai của tôi đi học tiếng Anh ở trung tâm từ lớp 2, tới lớp 5 thăm gia cuộc thi online được huy chương quốc gia. Năm nay, con đang học lớp 11, dự kiến sẽ vào Đại học nơi anh trai đang học. Con lớn của tôi nói, học ngoại ngữ chẳng có gì vất vả bằng học chuyên ngành. Thời điểm dịch bệnh, không thể tập trung ở trường để học, nên các con phải tự học qua video do giảng viên gửi, nhưng vẫn tiếp thu tốt.
Từ ngày con đi học ngoại ngữ ở trung tâm cho đến khi thi chứng chỉ IELTS, tôi quan sát hầu như chưa khi nào thấy con ở nhà mở máy tính để luyện nghe, chỉ thấy con xem phim và các chương trình nước ngoài là chủ yếu. Việc học của các con từ chính khóa ở lớp đến trung tâm cũng đều phải tự giác vì vợ chồng tôi bận rộn việc làm ăn. Ấy vậy mà khi kết thúc phổ thông, con lớn của tôi cũng đã sử dụng được ba ngoại ngữ. Thế nên, khi học tập và sống trong môi trường thuận lợi, việc học nhiều ngoại ngữ cũng chẳng có gì quá khó khăn.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.