Tôi là một cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình công chức bình thường, lấy chồng là con nhà kinh doanh khá giả. Lúc quyết định cưới anh, tôi mới biết nhà anh có điều kiện. Trước đó, vì bản tính vô tư, đề cao cảm xúc, nên tôi không quan tâm lắm đến gia cảnh của chồng. Sau khi kết hôn, ban đầu cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm, vợ chồng đều là công chức nhà nước, không thiếu thốn điều gì.
Ba năm gần đây, bố mẹ chồng bắt đầu trao dần tài sản và công việc kinh doanh của gia đình cho vợ chồng tôi. Nhà chồng kinh doanh dịch vụ. Từ khi tiếp quản, chồng thôi việc ở cơ quan nhà nước, dồn sức và tâm trí để cáng đáng công ty của bố mẹ. Anh làm việc ngày đêm, cũng có hoài bão về việc mở rộng quy mô kinh doanh để nâng tầm công ty lên. Tôi vẫn đi làm nhà nước, về nhà phải lo cho ba con nhỏ. Dù nhà có thuê giúp việc nhưng tôi vẫn thấy mệt mỏi, cô đơn, rảnh ra lúc nào là lo việc nội ngoại hai bên, phụ giúp chồng việc này, việc kia trong chuyện làm ăn.
Cuộc sống trước đây của vợ chồng tôi khá giản dị, nhàn nhã nên ai cũng khen tôi trẻ như gái chưa chồng. Giờ mới chỉ một thời gian ngắn tiếp quản công việc nhà chồng, tôi đã già hẳn đi, không còn chút vô tư nào. Đối nội, đối ngoại, cơ sở vật chất, nhân sự, lương cho nhân viên công ty, rồi cả chuyện giỗ chạp, lễ lạt, cưới xin hai bên gia đình, chăm sóc bố mẹ... tôi đều lo cả. Nhiều lúc, tôi thấy chạnh lòng.
>> Đắn đo nghỉ việc ở tuổi 36 vì sức khỏe giảm sút
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy chúng tôi có cuộc sống đầy đủ, vợ chồng sát cánh bên nhau, con cái vẫn ngoan ngoãn, thông minh. Đám bạn cùng lứa với tôi thậm chí còn có chút ganh tỵ với tôi vì kinh tế khá vững, có mọi thứ... nhưng chỉ hai vợ chồng tôi mới hiểu chúng tôi đều đang làm việc hết công suất, hết tâm trí. Ví dụ như hàng xóm nhìn vào thấy hai vợ chồng tôi suốt ngày ăn hàng sang chảnh, nhưng thực chất đó là do chúng tôi quá mệt, không thể nấu ăn ở nhà và những lúc ngồi ăn chúng tôi vẫn tâm sự với nhau về những mệt mỏi, trao đổi về công việc ngay trên bàn ăn, hệt như các đối tác làm ăn vậy.
Đôi lúc, tôi thầm ganh tỵ với các em của mình, em của chồng. Vợ chồng tôi đều là con cả. Dưới chúng tôi có các em trai, gái đủ cả, nhưng bản tính các em đều quá vô tư, hoặc không thích kinh doanh, hoặc theo nghiệp trí thức... không phù hợp để tiếp quản công ty gia đình, nên bố mẹ chỉ chia cho các em một phần tài sản, còn lại giao cả cho chúng tôi quản lý. Tôi nghĩ như các em lại hay, vẫn có tài sản chẳng kém ai, lại vẫn được sống nhàn tản.
Nhiều khi tôi nhận ra sự ganh tỵ trong mắt người xung quanh khi thấy chúng tôi còn trẻ mà đã có tài sản, có vị trí. Tôi mới thấm thía câu: "Muốn ở vị trí ít người có, bạn phải chịu được những cảm giác người khác không chịu được". Tại sao tôi và chồng không dám dừng lại để sống hưởng thụ? Bởi vì hoài bão của chồng tôi rất lớn và tôi muốn cùng anh thực hiện cho xong. Chỉ e đến lúc đó, tôi đã già, tài sản nhiều có còn nghĩa lý gì không?
Phía sau tôi còn các con, bố mẹ già và cả họ hàng hai bên, còn có nhân viên và gia đình họ, chúng tôi liệu có thể dừng lại sao? Tôi nên làm gì đây? Rất mong nhận được tư vấn của quý độc giả.
>> Nghỉ hưu sớm:
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.