Tôi viết những dòng này khi vừa trải qua cảm giác từ bỏ một công việc không yêu thích và căng thẳng liên tục.
Trước đây, tôi làm cho một đơn vị của nước ngoài trong 5 năm. Văn phòng có khoảng 50 người, chia thành nhiều nhóm (team) khác nhau. Sếp trực tiếp của tôi là một người Việt, phong cách quản lý đặc sệt kiểu Nhật Bản: hiếm khi cười, và luôn miệng nói về công việc (kể cả trong những buổi nhậu, team building mà lẽ ra là nơi anh em tạm gác công việc, trải lòng với nhau). Theo văn hóa làm việc của Nhật Bản, cá nhân không được coi trọng bằng tập thể. Mỗi người là một chú kiến cần cù, đều đặn và phải hành động đều nhau vì tập thể. Đôi lúc, tôi có cảm giác văn phòng là một chiếc lồng thật lớn, mạnh ai nấy làm, rất xa cách (ngoại trừ mỗi tháng có một buổi tiệc sinh nhật cho các bạn trong tháng).
Sau mỗi ngày làm việc đi sớm, về khuya, trong giấc ngủ của tôi vẫn thường xuyên bị ám ảnh bởi những cuộc họp dài liên miên, những báo cáo để đối phó vô nghĩa, những nỗi sợ "mình không làm được". Những lúc bị stress hoặc không thoải mái về công việc, chúng tôi lại ra ngoài hành lang thoát hiểm ở ngoài tòa nhà, tự xoa dịu tinh thần, trấn an bản thân rằng "tôi vẫn ổn". Chúng tôi hay đùa rằng, nơi này mới thực sự là phòng thư giãn của công ty.
>> Tôi nghỉ việc khi có tài sản 20 tỷ đồng
Có những đồng nghiệp (cùng tuổi với tôi) đã cố gắng "chịu đựng", làm được hơn 10 năm để lên vị trí quản lý (manager) với mức thu nhập đủ sống và có dư chút ít. Nhưng sếp nói gì, họ vẫn phải nghe, không dám đưa ra chính kiến (dù biết mình làm đúng). Tôi nhận ra không thể sống đời mình theo cách này được.
Nhưng ở tuổi 39, tôi cũng không thể bay nhảy như hồi còn trẻ.
Sau khi đọc một vài cuốn sách về tư duy và tự do tài chính, đồng thời tham gia một số khóa học về lập trình ngôn ngữ tư duy NLP (Neuro – Linguistic – Programming), tôi cố gắng thay đổi suy nghĩ và thay đổi cách làm việc. Ngoài công việc chính, tôi tranh thủ nhận làm thêm nhiều dự án khác (bất kể cuối tuần, ngày hay đêm). Tôi dùng tiền tiết kiệm (cùng với thu nhập từ vợ) vay tiền thêm ngân hàng để đầu tư đất đai, qua đó có một số vốn cho dự định khác. Sau một thời gian tích góp và đầu tư, cộng thêm may mắn, năm vừa rồi, hai vợ chồng tôi bán các mảnh đất đã đầu tư, gom tiền để xây dựng nhà trọ trên một mảnh đất rộng khác gần khu công nghiệp để cho công nhân thuê. Nguồn thu nhập thụ động từ cho thuê cũng gần tương đương với thu nhập chính của tôi.
>> Nghỉ việc ở tuổi 38 để làm 'vợ hiền, con thảo'
Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu, năm nay, tôi lại nằm trong danh sách nhiều nhân viên bị cắt giảm do công ty gặp khó khăn vì dịch bệnh. Tôi ra đi trong tư thế không có gì tiếc nuối và cũng không nhiều lo lắng về tài chính. Sau khi nghỉ ngơi khoảng hai tháng, tôi tìm được một công việc tự do (freelancer) tại nhà, thu nhập thấp hơn so với công ty cũ. Công việc chỉ yêu cầu làm từ xa và trao đổi công việc qua các công cụ online (email, điện thoại...). Chỉ khi nào có việc cần trao đổi và thảo luận trực tiếp, tôi mới phải thu xếp lên văn phòng.
Bỏ sau lưng những áp lực và cảm giác không thoải mái trước đây, hiện, mỗi sáng và chiều, tôi có thời gian chở hai con nhỏ đi học (trước đây, tôi phải nhờ ông bà đưa đón vì hai vợ chồng phải đi làm sớm, về muộn). Mỗi ngày, tôi được nghe các con kể những chuyện vui của trẻ con ở trường lớp, có thời gian để uống cà phê sáng (nạp năng lượng) ở một quán quen, đọc sách báo và giải quyết một số công việc quản lý nhà trọ... trước khi trở về nhà bắt tay vào làm việc.
Làm ở nhà, tôi phải tự lên kế hoạch công việc cho bản thân, tự động viên mình mỗi gặp khó khăn. Thậm chí, thời gian dành cho công việc của tôi tính ra còn nhiều hơn khi làm ở văn phòng, vì phải tranh thủ làm hết việc (so với việc làm cho đủ giờ ở văn phòng).
Tôi cũng tranh thủ học thêm online. Tôi đăng ký một khóa học sáu tháng qua video mỗi khi rảnh rỗi để hoàn thiện kỹ năng bản thân. Đồng thời, tôi cũng có thời gian để viết lách (khi ngồi cafe mỗi sáng) và chăm sóc cây kiểng vào cuối tuần, vốn là sở thích đã bị quên lãng vì chuyện cơm, áo, gạo, tiền trước đây.
Mỗi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, chăm cho hai đứa trẻ học bài, tôi và vợ lại đi bộ, vừa tập thể dục, vừa trò chuyện về công việc ở cơ quan và cũng như bàn tính những dự định sắp tới...
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Mỹ