Vợ chồng tôi năm nay 33 tuổi, có hai căn nhà, một ôtô, một mảnh đất ở quê. Năm 18 tuổi, tôi vừa học đại học, vừa đi làm, tiến từ nhân viên lên quản lý. Sau khi ra trường, đi làm có kinh nghiệm, hai vợ chồng tôi tự kinh doanh suốt gần 10 năm, tích góp được chút tiền. Năm 30 tuổi, vợ chồng tôi đã hạn chế 90% công việc vì sức khỏe của vợ không được tốt và để dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
Về chuyện con cái, vợ chồng tôi đều thống nhất không có con, mà ở với nhau đến già rồi chăm nhau. May mắn cả hai bên gia đình đều đã có cháu nên vợ chồng tôi không bị áp lực phải sinh con. Thêm vào đó, vì sức khỏe của vợ không tốt lắm nên tôi cũng không muốn vợ mang thai cực khổ.
Chúng tôi vẫn sống và chăm sóc nhau rất tốt, hạnh phúc nên cũng không muốn thay đổi. Tôi quan niệm con cái là duyên phận, đừng vì muốn con sau này để chăm sóc mình mà cố sinh con cho bằng được. Sau này con lớn, chúng cũng phải có gia đình riêng, không chắc ở được với mình, nên không gì bằng hai vợ chồng ở với nhau.
Hiện, vợ tôi ở nhà nội trợ, còn tôi làm công việc linh tinh, cộng thêm tiền cho thuê một căn hộ được khoảng 25 triệu đồng một tháng. Cuộc sống của chúng tôi nhìn chung đủ sống và rất hạnh phúc. Nay, tôi muốn tích góp thêm một chút rồi cho thuê cả hai căn hộ ở Sài Gòn luôn, rồi hai vợ chồng cùng về quê xây nhà, trồng rau, nuôi cá, ở gần ba mẹ để chạy tới lui, chăm lo tuổi già cho các cụ hai bên.
Tôi biết ở tuổi này, mình còn quá trẻ để an nhàn, nhưng sau khi chứng kiến người bạn thân của tôi, tuổi còn quá trẻ mà mắc bệnh hiểm nghèo, tôi nhận ra tiền không bao giờ quan trọng bằng sức khỏe cả. Rất may cả hai vợ chồng tôi đều rất đồng lòng, cùng tiến cùng lui, nên dự định này sẽ sớm được thực hiện.
Tài chính của chúng tôi tuy không bằng ai, nhưng cả hai đều thích cuộc sống đơn giản, an yên, do mình làm chủ. Đôi khi cuộc sống chỉ cần biết đủ là được.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.