Vợ chồng tôi đều 27 tuổi và đang làm việc tại Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi kết hôn, ông bà quyết định chia luôn đất đai cho con cái. Gia đình tôi được ông bà chia một mảnh đất thổ cư 90 m2 cách nhà chồng khoảng 3 km để lấy vốn làm ăn. Chính bởi thế, thay vì đi thuê trọ chúng tôi đánh liều bàn nhau lấy hết tiền tiết kiệm và vay thêm ngân hàng để xây nhà, ổn định cuộc sống.
Khi đó, tôi đang là kế toán tại một doanh nghiệp may mặc trên địa huyện, chồng tôi là kỹ sư điện đang làm việc tại một công ty xây dựng tại quận Long Biên. Thu nhập của hai vợ chồng được khoảng 21 triệu đồng một tháng. Tuy ở Hà Nội nhưng mức chi tiêu ở Gia Lâm cũng không quá tốn kém như khu vực nội thành, chưa có con nên chúng tôi chi tiêu gói gọn trong khoảng 7 triệu đồng, còn lại tích lũy để xây nhà.
Với toàn bộ số tiền, vàng mừng cưới 150 triệu đồng, tiền tiết kiệm trước hôn nhân của hai vợ chồng là 200 triệu đồng, chúng tôi có tổng cộng 350 triệu đồng. Sau khi tính toán mức thu chi, chúng tôi quyết định thế chấp sổ đỏ để vay ngân hàng để xây nhà trên mảnh đất bố mẹ cho. Khi ấy, chúng tôi vay 400 triệu đồng trong thời hạn 5 năm với lãi suất 9% một năm. Như vậy, số tiền gốc mỗi tháng vợ chồng tôi cần trả là khoảng 6,6 triệu đồng, cộng lãi tháng đầu là 3 triệu đồng (số tiền lãi sẽ giảm dần do dư nợ giảm dần). Đây là mức trả nợ tương đối phù hợp với thu nhập của gia đình tôi. Số tiền còn lại hằng tháng tôi dùng để đề phòng ốm đau hoặc chi tiêu nếu có con nhỏ.
Nhờ tính toán khoản vay ngân hàng hợp lý nên chúng tôi đã nhanh chóng sở hữu một căn nhà hai tầng tương đối đầy đủ tiện nghi. Hiện giờ, sau hai năm xây nhà chúng tôi luôn hoàn thành trả gốc và lãi hằng tháng, công việc thu nhập cũng tăng lên nên vợ chồng tôi cũng không gặp áp lực trả nợ. Nhà cửa rộng rãi, công việc ổn định nên vợ chồng tôi đã lên kế hoạch sinh em bé mà không cần lo lắng về tiền bạc. Tôi tin rằng, với sự chăm chỉ, nỗ lực của mình thì dù còn đang nợ ngân hàng nhưng chúng tôi vẫn có đủ khả năng, tài chính để lo cho con cái cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc