Đọc câu chuyện băn khoăn khi bố mẹ cho nhà con út tôi liên tưởng đến gia đình tôi. Bố mẹ tôi trước nay ở với ông bà nội tôi đến khi già và mất đi. Các cô chú người ở gần có, xa có nhưng việc chăm sóc ông bà hàng ngày là bố mẹ tôi. Mọi việc ăn ở, ngủ nghỉ đều cho bố mẹ tôi lo lắng. Do tuổi già nên nhiều lúc bà nhầm lẫn nên chửi mắng con cháu nhưng bố mẹ tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của người con.
Có ở với người già thì mới thấu hiểu vất vả như nào. Vợ chồng tự chọn để lấy nhau mà còn gây sự với nhau hàng ngày. Con cái sinh ra, lúc nhỏ thì phải chăm bẵm đầy đủ, đến tuổi dậy thì thì khó uốn nắn, nhiều khi phải lựa theo tính cách của con để đối xử với chúng. Nếu chúng ta có thêm bố mẹ để chăm sóc, lo lắng hàng ngày nữa thì sẽ như thế nào?
Những người không sống cùng bố mẹ thì không hiểu được những trở ngại này.
Ai không có lòng kiên trì và có tình thương với bố mẹ thì không làm được điều đó.
Chúng ta chứng kiến nhiều trường hợp con đánh bố mẹ, cháu đánh ông bà vì không chịu nổi được sức ép do chăm sóc người già mang lại. Vì những người đó không chịu được cảnh vừa phải chăm sóc mà vừa bị nghe chửi do già nên lú lẫn, không phân biệt được phải trái.
Vì vậy cũng không nên so bì với em út. Sao mọi người không so bì khi em út phải chăm sóc bố mẹ? Giờ bố mẹ sắp về suối vàng mới nghĩ đến phần đất tổ tiên ông bà? Trước đó có ai nghĩ chăm sóc bố mẹ rồi sẽ được hưởng phần đất bố mẹ để lại không?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.