Ngày còn trẻ khỏe, bố mẹ theo anh em chúng tôi đi trông các cháu, tới khi chú út lập gia đình ông bà đã 80, không còn khả năng trông cháu hay tự cơm nước thì về ở hẳn với vợ chồng em từ đấy tới nay. Do không tìm được người chăm sóc riêng cho ông bà mà chỉ tìm được người lau dọn nhà cửa, vợ chồng em út tôi chia ca làm việc để đảm đương phần việc gia đình, điều đó ảnh hưởng nhiều tới cơ hội nghề nghiệp của hai em.
Đến nay lương của vợ chồng em trai khoảng 12 triệu, lương hưu của bố mẹ khoảng 10 triệu, mỗi năm anh chị em còn lại phụ giúp thêm mỗi người 10 triệu/năm. Ngoài ra chúng tôi có một tài khoản chung chỉ dùng cho bố mẹ khi đi viện, tài khoản này thống nhất chia đều cho 5 anh em, trừ em út. Anh em chúng tôi đều ở xa; khi cha mẹ trái gió trở trời, đi viện, mọi việc đều do vợ chồng em út lo liệu. Một năm trung bình ông bà nằm viện 6-7 lần, mỗi lần tầm 14-20 ngày, cũng thiệt thòi cho vợ chồng em trai.
5 năm trở lại đây, bố mẹ tôi bị bệnh teo não tuổi già, không còn khả năng nhớ con cái, không phân biệt ngày đêm, sạch bẩn; quá trình chăm sóc cực hơn rất nhiều. Tuy nhiên có một điều ông bà không bao giờ quên, được mọi người cho hoặc biếu tiền thì không ai trong 5 anh em có thể xin lại được, trừ vợ chồng em út. Ba tháng trước bố tôi qua đời, tiền phúng viếng tầm một tỷ, chúng tôi thống nhất để lại cho vợ chồng em trai, các khoản chi chia đều cho 5 anh em. Chúng tôi dự định với số tiền trên, cộng thêm mỗi anh em sẽ góp 500 triệu để mua cho vợ chồng em một ngôi nhà khác cạnh đấy. Về sau, phần đất vợ chồng em đang ở rộng hơn 500 m, có giá trị khoảng 10 tỷ dùng làm nhà từ đường chung.
Gần đây chúng tôi biết em dâu dành 70% tiền phúng điếu để làm từ thiện, ngôi nhà chung cũng được bố mẹ làm quyền trao tặng cho vợ chồng em từ cách đây chục năm, lúc họ còn minh mẫn, tỉnh táo. Ngôi nhà gắn liền với rất nhiều kỷ niệm của các anh em nên chúng tôi không muốn thuộc về ai, hay phải bán đi để con cháu không còn nơi lui lại. Chúng tôi rất băn khoăn, nói ra sợ làng xóm dị nghị rằng tranh đoạt tài sản và cũng không hiểu tại sao thời điểm trao tặng cho vợ chồng em út mà bố mẹ không hề hỏi qua ý kiến của bất kỳ người con nào. Chúng tôi có nên xem xét lại quá trình trao tặng không hay vui vẻ chấp nhận mọi chuyện?
Tôi biết rằng nhiều bậc cha mẹ luôn ưu ái cho những đứa con chung sống cùng họ khi tuổi già. Tiếc rằng cha mẹ tôi không để lại di chúc hay dặn dò gì khi còn minh mẫn, những gì chúng tôi biết chỉ là do vợ chồng em út truyền đạt lại mà thôi.
Minh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc