Tôi từng chuyển tiền từ thiện theo kêu gọi của một bài báo rồi biết số tiền chẳng đi về đâu.
Vài năm trước, sư trụ trì một chùa thuyết phục tôi làm lễ cúng "cho gia tiên được mát mẻ". Tôi hỏi "mất bao nhiêu tiền?"
Tôi viết những dòng này tại New Delhi ngày 25/5/2021, tâm trạng như đang trong một bộ phim viễn tưởng.
Dân chung cư tôi ở hăng hái hưởng ứng tinh thần tự nguyện giãn cách chống dịch, riêng tôi lại thấy lo.
Ottawa“Không cho phép thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo vượt quá 1,5 giây” trên báo điện tử là quy định hiệu lực từ 1/6 tới.
Tôi đang lo. Chỉ có khoảng 20% khách huỷ phòng, 80% còn lại đã đi du lịch và đang trở về sau kỳ nghỉ lễ.
Tôi thấy nhiều người Việt thường rất dễ trò chuyện với người ngoài nhưng lại khó khăn khi giao tiếp trong chính gia đình mình.
Một ngày năm 2013 tại Mỹ, thiền sư Thích Nhất Hạnh dặn tôi: “Gặp người Việt ở đây, con đừng giới thiệu là nhà báo từ Việt Nam sang nhé”.
Suốt bao năm tôi ở nhà thuê vì không biết sau này sẽ sống phương nào. Tôi sợ gắn bó với một nơi lâu quá cũng khó dứt áo ra đi.
Có lẽ do gene từ ông ngoại nên tôi thích vẽ. Tôi dành hơn 30 năm nghiên cứu về hội họa, tập trung vào hội họa Đông Dương.
Đang điều trị ổn định với phác đồ Tây y tại bệnh viện ở Hà Nội, bố của T. bỗng bỏ lên Sapa theo thầy lang uống thuốc gia truyền.
Khi phải đổ xăng cho xe, tôi để ý chọn điểm bán xăng có vẻ tin cậy, chú ý nhìn kim bơm xăng hay tới nơi tôi từng mua mà không cảm thấy nghi ngờ.
Ngoài tiền thức ăn mỗi ngày khoảng 30 nghìn đồng, bà nội tôi tiết kiệm cũng số tiền ấy để mua vàng.
Dường như trong tâm tưởng một số người phương Tây, người gốc Á chỉ là những công dân hạng hai.
Không phải ai cũng rõ sự khác biệt giữa “nguyên quán”, “quê quán” và “trú quán” khi làm giấy tờ tư pháp và hộ tịch.
Khi tôi đang đi bộ trên vỉa hè quận 5, vài người lái xe máy đã nổi khùng với tôi.
Mỗi khi mua hàng ở miền Tây, tôi nhớ nhất hai từ "thồi tiền" của các chị, các dì.
Tám năm trước, mẹ tôi bị chẩn đoán mắc chứng Alzheimer, những ký ức ngắn hạn của bà gần như không tồn tại.
Tôi mới hay, hai liều thuốc giải độc cuối cùng do WHO tài trợ đã phải chia ra để cấp cứu ba nạn nhân ngộ độc patê chay, nay không còn gì để cứu nữa.
Bạn có kẻ thù hả? Tốt. Điều đó cho thấy rất có thể bạn đang đấu tranh cho điều đúng đắn.