Những ngày cuối năm ở Mỹ, thỉnh thoảng lại có người hỏi tôi, có nhớ quê hương không.
Cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong mắt tôi thực sự là một thủ tướng “kỹ trị”, bền bỉ. Ông là người bình dị, thậm chí bình dân.
Tôi luôn phải chịu áp lực là con của một nhà lãnh đạo.
Tôi từng khóc thầm vì bài học mà bệnh nhân của tôi đã vô tình dạy bác sĩ.
Bạn nữ nhận vô vàn lời mắng nhiếc, rằng “ngu xuẩn đi khai báo y tế” viết email cho tôi.
Chị giám đốc cho tôi xem thư chúc mừng năm mới kèm theo danh sách đề nghị “mừng tuổi” 35 cán bộ.
Tôi hẹn gặp David, anh bạn Canada ham nghiên cứu virus, để xem anh ấy đang làm gì giữa làn sóng Covid mới.
Tôi từng hỏi nhiều người, hầu hết không biết Việt Nam đã tự sản xuất được vaccine cách đây đúng 60 năm.
Sáng ngày 21/5/2000, vừa thức dậy, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chưa từng có.
Tháng ba năm rồi, bất chấp dịch Covid hoành hành, N. đã cùng chồng rút ba tỷ đồng tiết kiệm cả chục năm, mở tài khoản ở công ty chứng khoán, mua cổ phiếu.
Tôi yêu bóng đá và cũng biết, hơn một lần thần may mắn đã mỉm cười với chúng ta.
Người cha học trò tìm đến tận nhà tôi, dù cách trường hơn 20 km. Ông giúi vào tay tôi xấp tiền năm trăm nghìn đồng.
Liếc thoáng qua tin nhắn, tôi giật mình vì tưởng chúng ta lại có “ca” nhiễm mới. Cái Tết sum vầy tôi và bao người mong đợi có nguy cơ tan biến.
Tôi đang chứng kiến những câu chuyện vừa lo vừa vui về thị trường và cách doanh nghiệp đón Tết.
Hồi bỏ nhà ra chiếc chòi giữa đồng, ăn mì gói, trải bạt ngủ trên đất sình, Tiếng bị gọi là “Tiếng điên”.
Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi, tại sao những người tốt trên đời lại hay phải ra đi sớm?
Năm ngoái, tiệm hoa của tôi thắng lớn vụ bán cây trạng nguyên dịp Tết. Năm nay, nhân viên gợi ý lan rừng.
Con trai anh la mắng, đòi đánh phụ huynh giữa khu mua sắm chỉ vì cha mẹ cho rằng đôi giầy hiệu cậu đòi mua quá mắc tiền.
Sản phụ người Mông đến bệnh viện huyện sinh với hai bàn tay không, vẻn vẹn bộ quần áo mỏng trên người vào đêm lạnh.
Với Facebook, bạn là sản phẩm chứ không phải khách hàng.