Tôi năm nay 38 tuổi, đang làm Trưởng phòng tại một doanh nghiệp tư nhân. Sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thu nhập thực nhận mỗi tháng của tôi khoảng gần 20 triệu đồng. Nghe thì có vẻ ổn, nhưng thực tế, tôi phải làm việc trung bình 10 tiếng mỗi ngày, liên tục nhìn vào màn hình máy tính, xử lý hàng chục đầu việc, báo cáo, họp hành, kiểm tra tiến độ...
Công việc của tôi áp lực cao, hầu như không có thời gian rảnh để làm thêm gì khác. Buổi tối về đến nhà là mệt nhoài, chỉ muốn nghỉ ngơi. Vì thế, với tôi, mức thu nhập này là toàn bộ công sức của cả tháng, gần như không thể có cơ hội kiếm thêm từ nguồn nào khác.
Thời gian gần đây, khi nghe nói đến dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương và phụ cấp đặc thù cho giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, tôi vừa mừng vừa trăn trở. Theo dự thảo, giáo viên mầm non công lập được hưởng hệ số đặc thù 1,25; giáo viên phổ thông 1,15; giáo viên dạy học sinh khuyết tật, trường nội trú... từ 1,2 đến 1,3. Như vậy, với cách tính mới, mức lương của một giáo viên có thể lên tới gần 19 triệu đồng một tháng (chưa kể phụ cấp) - thuộc nhóm cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp, tương đương với thu nhập của tôi.
Tôi thật lòng thấy vui cho các thầy cô, vì công việc giảng dạy vốn nhiều áp lực, thu nhập bao năm nay luôn thấp hơn so với công sức họ bỏ ra. Nhiều người làm nghề giáo phải sống chật vật, phải dạy thêm, nhận kèm để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, chính từ đây, tôi cũng có một mong muốn rất lớn: Nếu lương giáo viên đã được điều chỉnh cao hơn, thì dạy thêm – học thêm phải được quản lý nghiêm, tiến tới chấm dứt hoàn toàn.
>> Tôi phải dạy thêm để chờ đợi được tăng lương giáo viên
Tôi nói điều này không phải để "so bì nghề này với nghề kia", mà vì thực tế tôi từng chứng kiến rất nhiều nghịch lý trong ngành giáo dục. Có những thầy cô, ngoài giờ dạy chính, mở lớp dạy thêm kín cả tuần, học sinh chen nhau học. Nhiều phụ huynh nói thẳng rằng "nếu con không học thêm thì điểm trên lớp khó mà cao được".
Tôi từng biết một cô giáo dạy thêm ở trung tâm có thể thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng. Nghĩ mà thấy, với mức thu nhập như vậy, nghề giáo dường như đang đi xa khỏi bản chất ban đầu – "sự nghiệp trồng người". Một khi giáo dục bị chi phối bởi yếu tố kinh tế, thì việc dạy và học khó còn giữ được tính trong sáng. Học sinh không còn học vì muốn hiểu, mà vì sợ bị điểm thấp; thầy cô không còn dạy vì đam mê, mà vì muốn tăng thu nhập. Đó là vòng luẩn quẩn mà xã hội chúng ta đã nói nhiều năm nay nhưng chưa gỡ được.
Nếu chính sách lương mới được áp dụng, giáo viên có mức sống khá hơn, được bảo đảm đời sống vật chất, thì đã đến lúc cần kiên quyết xóa bỏ tình trạng dạy thêm tràn lan. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có quy định rõ ràng, minh bạch: chỉ cho phép dạy thêm trong những trường hợp đặc biệt, có kiểm soát, và tuyệt đối không để "lớp thêm" trở thành nơi phân biệt học sinh.
Tôi mong rằng với mỗi đồng lương tăng thêm của thầy cô sẽ đi kèm với niềm tự hào nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Khi đó, chúng ta mới có thể tin rằng giáo dục thật sự là sự nghiệp trồng người, chứ không phải là một hình thức kinh doanh tri thức.
- Ám ảnh giáo viên dạy thêm thu nhập 40 triệu
- Vợ chồng giáo viên lương cao hơn con gái làm ngân hàng
- Gia đình tôi sáu người làm giáo viên nhưng không ai kêu khổ
- Tiếng oan giáo viên 'việc nhẹ, lương cao'
- Tôi chạnh lòng vì làm giáo viên 21 năm lương không bằng công nhân trẻ
- Tôi dạy học 20 năm lương 14 triệu đồng