Thế hệ tôi học tiếng Anh tương đối muộn (lúc học đại học) nhưng dùng làm việc thoải mái. Chưa bao giờ tôi gặp trường hợp bị người khác chỉ trích tiếng Anh dở hay kém hay "không chuẩn bản xứ" dù phát âm chỉ xoàng.
Còn các thế hệ sau từ cấp một đã học tiếng Anh, tốn nhiều tiền của, thời gian của phụ huynh lẫn trẻ. Một số người đang bị "thuốc" bởi các trung tâm. Dù mấy tuổi đi nữa thì năng lực của mỗi đứa trẻ có hạn, "nhét" được cái này thì không "nhét" được cái khác. Học được tiếng Anh tuổi này thì tiếng Việt ú ớ.
Phụ huynh cứ nghĩ con học tiếng Anh giỏi là xong nên hay đi khoe chứng chỉ IELTS của con. Thực ra nếu không du học, làm việc ở nước ngoài thì không nói lên điều gì. Mà đã du học, làm việc nước ngoài thì ngôn ngữ cũng chỉ là ngôn ngữ, không phải là chuyên ngành.
Bạn không thể tự hào mình nói giỏi tiếng Anh với người Mỹ được, bởi vì đó là điều bình thường, không phải năng lực đặc biệt trong nghề nghiệp. Điều nữa là các bạn cứ nghĩ phát âm tiếng Anh chuẩn bản xứ là cần thiết. Thực ra điều này rất vô nghĩa. Có một điều buồn cười là thi-ngữ pháp và nói thì hầu hết học sinh IELTS giỏi hơn cả người bản xứ.
Thế hệ của tôi chỉ thực sự học tiếng Anh nhanh sau khi vào công việc, môi trường bắt người ta phải giao tiếp thế là thuộc thôi. Nên tự hỏi vì sao người trung niên qua định cư ở Mỹ có một, hai năm thì tiếng Anh giao tiếp với người bản xứ vô tư, không ai gặp vấn đề gì cả? Nói không hay nhưng dư sức cho người khác hiểu.
>> 'IELTS 6.0-7.5 chẳng là gì'
Việc học tiếng Anh là tốt và rất cần thiết. Nhưng theo đuổi những mục tiêu sai lầm, vẫn tư duy học đi thi, học làm "gà" tốn thời gian và tiền bạc.
Thay vì như vậy hãy nghĩ về tiếng Anh ứng dụng. Học làm gì? Để đi làm bình thường, để giao tiếp - định cư hay học để làm giáo viên tiếng Anh - phiên dịch (những nghề này cần chuẩn tuyệt đối).
Nếu còn khoe nhau chứng chỉ IELTS thì chỉ là mang tư duy khoe bằng cấp cho vui.
Đọc
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.