Những chặng đường mình đã đi qua, những con người mình đã gặp, cho mình mở ra những thế giới mới, những câu chuyện mới, chạy địa hình đến với mình không những là cách để mình rèn luyện sức khỏe, mà còn là cách để mình khám phá thiên nhiên, khi mà đôi chân mình có thể chạm đến những núi cao, vực sâu, những con đường mòn, những bản làng bình yên, những khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên, những nơi mà ô tô, xe máy không thể đến, chỉ có đôi chân bền bỉ mới có thể chạm tới.
Đây là bức ảnh mình đang trên đường chạy ở giải Ultra Trail Cao Bằng tháng 8 vừa qua, mình được chạy lên những núi đồi, rừng sâu hiểm trở, chạy xuống thung lũng băng qua những bản làng bình yên, những cánh đồng lúa xanh rì, lội qua những dòng suối mát lành và đặc biệt được chạy dọc biên giới Việt-Trung, được nhìn thấy những trạm biên phòng kiên cường giữa trùng điệp núi non, được gặp gỡ các anh bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ.
Mình vẫn nhớ những nụ cười thân thiện, những cái vỗ tay, chạm tay của những em bé nơi mình đã đi qua, những đôi mắt trong veo, cùng lời reo hò "Cô ơi, cố lên!" hay những lời động viên cũng những người bạn "đồng run", "đồng trail", những anh bộ đội lần đầu gặp gỡ là nguồn năng lượng, động viên giúp mình quên đi mệt mỏi trên chặng đường vừa qua.
Mình hy vọng mình vẫn có sức khỏe và đam mê để tiếp tục hành trình này, những chặng đường đã đi qua là những trang kí ức thanh xuân tuyệt đẹp, để nhắc nhở mình càng phải yêu thêm bản thân mình nhiều hơn. Ngoài kia còn rất nhiều chặng đường chờ mình khám phá, còn rất nhiều người bạn cũng đang giống như mình đang tiến về phía trước với những khát khao chinh phục những cung đường mới.