Năm 1982, bóng đá Italy chứng kiến hai cột mốc quan trọng. Đầu tiên là chức vô địch World Cup tại Tây Ban Nha, nơi Italy thẳng tiến tới chức vô địch sau khi đánh bại Brazil chơi đẹp bậc nhất lịch sử. Cột mốc thứ hai âm thầm hơn và chỉ được chú ý về sau. Đó là việc trung vệ Marcello Lippi treo giày trong màu áo Lucchese và bắt đầu công việc huấn luyện đội trẻ Sampdoria. Đó là điểm khởi đầu để 24 năm sau, ông trở thành người dẫn dắt tuyển Italy bước qua giông bão, trở lại đỉnh cao thế giới, trong kỳ World Cup 2006 trên đất Đức.
Sứ mệnh dân tộc
Mùa hè 2004, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) chia tay HLV kỳ cựu Giovanni Trapattoni sau kỳ Euro không thành công. Đây là giải đấu lớn liên tiếp thứ hai Azzuri phải về nước sớm. Nhưng trái với thất bại oan uổng trước Hàn Quốc năm 2002, việc Italy phải dừng chân ngay từ vòng bảng Euro 2004 đòi hỏi sự cải tổ. Người được chọn để thay thế Trapattoni là một lão làng khác của bóng đá xứ sở hình chiếc ủng: Marcello Lippi.
Khi đó, Lippi là một trong những HLV có lý lịch ấn tượng bậc nhất bóng đá thế giới. Ông từng dẫn dắt những CLB hàng đầu Italy: từ Napoli, Juventus tới Inter. Nhưng chỉ với "Bà đầm già thành Turin", Lippi mới gặt hái được những thành công. Ông giúp Juventus giành năm scudetto đồng thời bốn lần lọt vào chung kết Champions League. Chức vô địch Champions League mùa 1995-1996 cũng là lần gần nhất Juventus vươn lên đỉnh châu Âu, dù đội bóng này đã đổ tiền tấn vào thị trường chuyển nhượng để mang về những siêu sao mới.
Cái tên Lippi có sức nặng tới mức HLV Alex Ferguson từng chia sẻ trong tự truyện: "Khi Man Utd gặp Juventus tại bán kết Champions League 1998-1999, tôi chẳng nghe gì ngoài những điều tốt đẹp về HLV Carlo Ancelotti - người thay thế Lippi từ tháng 2/1999. Nhưng việc Lippi không ngồi trên băng ghế huấn luyện của Juventus là một tín hiệu tốt lành từ Chúa".
Lippi là một trong những người được Sir Alex nể trọng nhất trong sự nghiệp cầm quân và là người bạn thân thiết của HLV Scotland ở ngoài đời. Trong cuốn tự truyện Managing My Life, Sir Alex nhận xét: "Marcello Lippi là một người đàn ông rất ấn tượng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ông ấy, bạn sẽ hiểu rằng đó là một người làm chủ hoàn toàn bản thân và nghề cầm quân. Đôi mắt ấy có lúc bừng cháy sự nghiêm túc, có lúc lấp lánh và cũng có khi cẩn trọng dò xét bạn. Nhưng bất cứ thời điểm nào, đôi mắt ấy cũng luôn sống động và thông tuệ. Không ai đánh giá thấp Lippi, bởi nó có thể là một sai lầm".
Đội tuyển mà Lippi tiếp quản từ Trapattoni có rất nhiều tài năng, nhưng không chạm tay vào vinh quang trong quá lâu. Lần gần nhất họ tiến gần tới một danh hiệu là Euro 2000, dưới thời Dino Zoff. Trong trận chung kết, Italy dẫn Pháp 1-0 tới tận phút 93, trước khi bị Sylvain Wiltord gỡ hoà ở những giây cuối cùng. Bàn thắng vàng của David Trezeguet trong hiệp phụ khiến Italy phải ra về trong nước mắt. Vinh quang cứ như muốn lảng tránh Italy, nhưng Lippi có một niềm tin mãnh liệt và sắt đá vào khả năng của Italy.
Trong cuộc phỏng vấn với The Independent năm 2008, Lippi chia sẻ: "Tôi đã cố gắng mang đến cho các cầu thủ Italy niềm tin tương tự mà tôi có ở bản thân: ấy là niềm tin tưởng mạnh mẽ 100% rằng Italy có tiềm năng tạo ra một tập thể đủ sức chinh phục World Cup".
Đi qua giông bão
Italy kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2006 một cách nhẹ nhàng với vị trí đầu bảng 5 - thắng bảy, hòa hai và chỉ thua một (trước Slovenia). Tuy nhiên, các đối thủ như Na Uy, Scotland, Slovenia, Belarus và Moldova chưa thể là liều thuốc thử xứng tầm cho tham vọng cạnh tranh chức vô địch của thầy trò Lippi.
Khó khăn chỉ bắt đầu nảy sinh khi Lippi chọn 23 tuyển thủ đi Đức dự World Cup. Danh sách cuối cùng của ông gây nhiều tranh cãi lúc đó. Lippi gọi Filippo Inzaghi - tiền đạo vốn không chơi trận nào cho đội tuyển suốt hai năm 2004 và 2005, trong khi chân sút đạt phong độ rất tốt, ghi tới 22 bàn ở mùa 2005-2006 là Cristiano Lucarelli - bị loại. Một chân sút ghi ít bàn hơn Lucarelli nhưng vẫn được triệu tập là Vincenzo Iaquinta (17 bàn). Danh sách ngôi sao phải ở nhà xem giải đấu qua TV còn có Manuel Pasqual, Christian Vieri và cả chân sút ghi bàn quyết định giúp Italy thắng trận duy nhất tại Euro 2004 là Antonio Cassano.
Lippi từng bán cả "Đuôi ngựa thần thánh" Roberto Baggio thời ở Juventus, nên áp lực dư luận không phải là vấn đề với ông. Cassano tài năng, nhưng phong độ kém cỏi của anh tại Roma và Real Madrid cộng thêm tính cách thất thường khiến Lippi quyết định không triệu tập. Ông từng giải thích quan điểm về đội bóng trong cuốn sách Il Gioco delle Idee: Pensieri e Passioni da Bordo Campo. Theo đó, "tầm quan trọng của sự đoàn kết và tinh thần tập thể cao hơn khả năng của những cá nhân", dù Lippi thừa nhận ông may mắn "được dẫn dắt những cầu thủ xuất chúng với tư duy chiến thuật xuất sắc thế giới".
Trong mắt Lippi, mối quan hệ giữa các cầu thủ rất quan trọng và một đội bóng cần có bầu không khí như một gia đình. Những sơ đồ chiến thuật được dùng phải là những hệ thống trong đó các cầu thủ có thể phát huy tối đa khả năng và có thể hỗ trợ đồng đội. Thực tế tại Đức đã chứng minh Lippi hoàn toàn đúng, khi cả sáu chân sút được lựa chọn là Luca Toni, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Alberto Gillardino, Inzaghi và Iaquinta đều nổ súng.
"Đến giờ, tôi vẫn không nghĩ mình đã mang tới Đức những cầu thủ Italy tốt nhất vào năm 2006. Nhưng tôi tin mình đã gọi những cá nhân có thể tạo ra một tập thể, và họ có thể cùng nhau chơi hết khả năng của mình", Lippi về sau kể lại với ký giả Glenn Moore. "Trong thời đại này, bạn sẽ chỉ chiến thắng, nếu trở thành một tập thể thống nhất. Bạn không nhất thiết phải có đủ những cầu thủ giỏi nhất của quốc gia. Những người giỏi nhất đôi khi không thể trở thành một tập thể giỏi. Giống như một bức tranh mosaic, bạn phải biết cách ghép những mảnh lại với nhau".
Điều này được xác nhận bởi đội trưởng Fabio Cannavaro - Quả Bóng Vàng châu Âu 2006 nhờ màn trình diễn kiệt xuất tại World Cup năm đó. Cựu trung vệ Italy kể: "Để thực sự hiểu tất cả, bạn cần là một phần của tập thể này. Đội hình năm 2006 mất hai năm để xây dựng. Chừng đó thời gian là đủ để bạn hiểu khi nào đồng đội gặp khó, những người khác sẽ luôn hỗ trợ bạn. Hễ bạn cần ai đó, sẽ có người tới sát cánh cùng bạn. Và dù nghe có vẻ khó tin, trong 40 ngày tập trung cho World Cup 2006, chúng tôi đã có rất nhiều thời gian vui vẻ".
Thuật "Đắc nhân tâm" của Lippi sau này trở thành bí quyết thu phục lòng người của học trò Zinedine Zidane khi lên nắm quyền tại Real Madrid. Dù rất khó tính, Lippi không hề cứng nhắc. Khi nghe tin học trò cũ, Giám đốc thể thao Juventus, Gianluca Pessotto rơi từ độ cao 15m với lý do được cho là tự tử, Lippi đã cho phép Del Piero và Gianluca Zambrotta bay về Italy cùng trợ lý HLV Ciro Ferrera ngay trước trận tứ kết gặp Ukraine. Hành xử rất tình người này khẳng định tuyển Italy chính là một đại gia đình, với Lippi là "Bố già" vừa quyền uy vừa quan tâm sâu sắc tới các cầu thủ.
Chỉ một tháng trước ngày khai màn World Cup 2006, scandal Calciopoli nổ ra và ảnh hưởng sâu rộng nền bóng đá Italy. Đây là bê bối dàn xếp tỷ số khiến những đội bóng như AC Milan, Fiorentina, Lazio và Reggina bị trừ điểm, trong khi Juventus thậm chí còn bị tước hai chức vô địch Serie A và bị giáng xuống Serie B. Trong thành phần đội tuyển Italy, có năm cầu thủ Juventus và bốn trong số đó gồm Gianluigi Buffon, Cannavaro, Zambrotta và Mauro Camoranesi xuất phát trong đội hình chính.
Hoang mang và lo lắng về tương lai là tâm trạng chung của nhiều cầu thủ Italy, khi họ chưa rõ về tương lai CLB chủ quản hậu Calciopoli. Mỗi buổi sáng, các tờ báo Italy lại đăng tải những câu chuyện hậu trường ly kỳ về các cuộc điều tra, về những cuộc trò chuyện bí mật giữa những vị chủ tịch, những HLV và giới trọng tài.
Ngay cả Lippi cũng không tránh khỏi bị liên đới do từng dẫn dắt Juventus hai nhiệm kỳ. Trung tâm môi giới cầu thủ GEA World bị cho là điểm nóng của scandal cũng là nơi con trai Lippi - Davide - đang làm việc. Khi được bổ nhiệm năm 2004, Lippi từng công khai khẳng định: "Tôi đã bảo Davide rằng đừng có mơ tới chuyện tôi sẽ gọi bất kỳ cầu thủ nào của nó". Nhưng báo giới thống kê được rằng trong số 63 cầu thủ Italy được gọi lên tuyển, có đến chín người do GEA đại diện.
Ngày 21/5/2006, tờ The Guardian đăng bài "Lippi bị cuốn vào khủng hoảng" và cho biết dư luận Italy kêu gọi ông từ chức vì Calciopoli, chỉ năm ngày trước khi đội tuyển lên đường sang Đức. Bất chấp sức ép ngàn cân, sự tập trung của Lippi không hề bị lay chuyển. Ông tuyên bố với các học trò: "Cả thế giới đang chống lại chúng ta, nhưng chúng ta sẽ cho thế giới thấy rằng họ đều đã sai".
Bậc thầy trên ghế huấn luyện
Tại bảng C với các đối thủ gồm Mỹ, Ghana và CH Czech, Italy giành đầu bảng với hai chiến thắng và một trận hoà. Bàn thua duy nhất của họ tới từ một tình huống phản lưới nhà của Cristian Zaccardo trong trận gặp Mỹ. Đó cũng là bàn thua từ bóng sống duy nhất trong suốt giải đấu của Italy, bởi bàn thua còn lại tới từ một quả penalty - Zidane ghi trong trận chung kết. Hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Cannavaro và sự kiệt xuất trong khung gỗ của Buffon là nền tảng cho thành công của Italy. Tuy nhiên, những vấn đề nảy sinh từ vòng bảng cho thấy khả năng ứng biến hoàn hảo của Lippi.
Trong trận gặp Mỹ, tiền vệ trẻ nhất đội hình Daniele De Rossi nhận thẻ đỏ vì một pha giật cùi trỏ thô bạo với Brian McBride. Sau khi xem xét tình huống, cầu thủ mà Lippi tin tưởng vì khả năng, tính chiến đấu và phẩm chất thủ lĩnh này bị FIFA treo giò tới bốn trận. De Rossi, vì thế, chỉ có thể trở lại nếu Italy tiến vào tới ít nhất bán kết để có thể dự trận chung kết hoặc tranh giải Ba.
Tới trận cuối cùng gặp CH Czech, đến lượt trung vệ tài hoa Alessandro Nesta chấn thương và phải ngồi ngoài tới hết giải. Hầu hết các đội bóng sẽ gặp vấn đề nếu thiếu hai trụ cột, nhưng Lippi có vẻ đã chuẩn bị cho mọi tình huống. Hai sơ đồ được Lippi thường xuyên sử dụng tại World Cup 2006 là 4-3-1-2 và 4-2-3-1, với 21 trên tổng số 23 cầu thủ triệu tập được sử dụng. Trong đội hình Italy năm ấy, chỉ hai thủ môn dự bị Angelo Peruzzi và Marco Amelia không được vào sân phút nào.
Để thay De Rossi và Nesta, Lippi dùng Gennaro Gattuso và Marco Materazzi. Gattuso trở thành động cơ vĩnh cửu tại hàng tiền vệ, mang đến sức chiến đấu và tạo nên sự hỗ trợ hoàn hảo cho người đồng đội tại AC Milan là Andrea Pirlo. Materazzi thậm chí còn trở thành người hùng với hai bàn thắng, gồm cả bàn gỡ hoà 1-1 trong trận chung kết tại Berlin. Materazzi cũng là nạn nhân của cú "thiết đầu công" nổi tiếng từ Zidane, tạo nên bước ngoặt trong hiệp phụ.
Một dấu ấn chiến thuật đặc biệt của Lippi là cách ông ứng phó với việc những chân sút được kỳ vọng tịt ngòi tại vòng bảng. Trong số ba tiền đạo ghi bàn, chỉ Gilardino được đá chính, trong khi Inzaghi và Iaquinta đều là các phương án dự phòng. Ngay cả Gilardino cũng phải ngồi dự bị kể từ trận tứ kết gặp Ukraine. Trong khi đó, chủ nhân Chiếc Giày Vàng châu Âu 2005-2006 Luca Toni với 31 bàn cho Fiorentina và số 10 Totti lại hoàn toàn im tiếng.
Đó là lý do trong các trận đấu loại trực tiếp, cú đấm thực sự của Italy lại tới từ tuyến sau. Trong bài viết "Đại kỳ thủ" của The Blizzard, tác giả Michael Cox gọi Italy năm 2006 là "đội bóng hoạt động giống những quân cờ nhất trong lịch sử bóng đá". Các chân sút cự phách như Toni và Totti liên tục gây sức ép, kéo giãn hàng thủ đối phương như những quân Tốt. Vai trò hy sinh, tạo khoảng trống được giao cho những tiền đạo và bộ đôi tiền vệ hoạt động miệt mài Camoranesi và Simone Perrotta.
Theo Cox, quân Vua là Buffon - chốt chặn cuối cùng bảo vệ khung thành. Cặp Xe là bộ đôi hậu vệ cánh Fabio Grosso và Gianluca Zambrotta, những người không ngừng lên công về thủ và bù đắp cho sự thiếu hụt các tiền vệ cánh biết rê dắt, tạo đội phá của Italy. Quân Hậu là tiền vệ kiến thiết lùi sâu Andrea Pirlo, người có thể điều tiết nhịp độ trận đấu theo ý anh và tạo đột biến bằng những đường chuyền xa chuẩn xác từng centimet.
Hai quân Tốt và quân Hậu mang tới sự khác biệt cho Italy tại World Cup 2006. Chỉ ghi bàn trong trận đầu gặp Ghana, nhưng những đóng góp thực tế của Pirlo lớn hơn rất nhiều. Anh là cầu thủ quan trọng nhất hàng tiền vệ Italy và giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" trong các trận bán kết và chung kết. Trong khi đó, cặp hậu vệ cánh nhiều lần có đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp vào các chiến thắng của Azzurri.
Trong trận đấu loại đầu tiên gặp Australia, thế bế tắc được phá vỡ ở phút bù giờ thứ năm nhờ cú phạt đền thành công của Totti. Người mang về quả penalty đó là Grosso sau một nỗ lực dâng lên tấn công từ biên trái. Đến trận thắng Ukraine 3-0 tại tứ kết, Zambrotta là người mở tỷ số bằng một cú sút xa và căng ngang dọn cỗ cho Toni ấn định tỷ số. Bàn thắng còn lại cũng thuộc về Toni sau một tình huống phạt góc được tạo ra nhờ nỗ lực của Grosso.
Trận bán kết gặp chủ nhà Đức tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của Grosso. Vốn là một cầu thủ kém danh tiếng hơn hẳn các người đồng đội, nhưng hậu vệ CLB Palermo đã có giải đấu đột phá tại Đức dưới sự chỉ bảo của Lippi. Anh là người tung cú cứa lòng hoàn hảo từ đường kiến tạo thiên tài của Pirlo, giúp Italy dẫn Đức 1-0 ở phút thứ 119. Trong trận chung kết, anh cũng là người thực hiện thành công đợt luân lưu cuối cùng, đưa Italy lên đỉnh thế giới bóng đá lần thứ tư.
Lippi không chỉ giỏi bày chiến thuật như đánh cờ Vua, mà còn có sẵn sàng liều lĩnh... đánh bạc. Trận bán kết với Đức tại Dortmund là trận đấu có chất lượng chuyên môn hay nhất World Cup 2006, với sức ép khổng lồ từ hàng vạn khán giả nhà. Italy kết thúc trận đấu với... bốn tiền đạo trên sân gồm Totti, Gilardino, Iaquinta và Del Piero. Ba cái tên sau được đưa vào sân từ ghế dự bị, cho thấy Lippi muốn giải quyết trận đấu ngay trong 120 phút, thay vì chờ định đoạt kết quả bằng loạt luân lưu nặng may rủi trước những chuyên gia đá 11m của Đức.
Sau này, Lippi lý giải rằng ông nhận thấy hàng tiền vệ bị lấn lướt bởi Đức và đó là lý do ông quyết định... rút hai tiền vệ Camoranesi và Perrotta khỏi sân. Với Lippi, trận đấu giờ đây chỉ còn "hàng công và hàng thủ, và rõ ràng Italy có hàng phòng ngự hay hơn hẳn Đức". Sau bàn mở tỷ số của Grosso, tuyển Đức còn dính thêm đòn hồi mã thương chí mạng từ pha đặt lòng kỹ thuật của Del Piero ở phút ...121.
Sau khi Italy vượt qua Pháp trong trận chung kết để đoạt Cúp Vàng, trong đêm ăn mừng tại Berlin, các cầu thủ Italy lẫn các phóng viên thể thao tìm khắp nơi nhưng không thể thấy ông thầy ở sảnh hay quán rượu khách sạn. Lần gần nhất giới truyền thông bắt gặp Lippi là khi ông miệng hút một điếu cigar, tay cầm chiếc cúp vàng World Cup và nhìn nó với ánh mắt trìu mến. Lippi hồi tưởng trên ESPN: "Đêm hôm ấy, tôi đã đi ăn một chút trước khi trở lại phòng khách sạn và xem lại toàn bộ trận đấu. Bởi đó là cách tôi thích ăn mừng: xem lại trận đấu một mình với một điếu cigar thật thơm".
Thay vì tiệc tùng thâu đêm, người đàn ông chọn cách tận hưởng niềm vui một cách điềm tĩnh, gạt bỏ sau lưng bóng ma Calciopoli và những ồn ào huyên náo. Vẻ ngoài điển trai như tài tử Paul Newman, cộng thêm phong cách hào hoa đậm chất Italy của Lippi gợi liên tưởng tới thứ khí chất đàn ông cổ điển. Như nhân vật trong ca khúc kinh điển My Way của Frank Sinatra, Lippi đã trải qua nhiều sóng gió, đối mặt nhiều thử thách và đến cuối cùng vẫn luôn là chính mình.
Lippi là HLV đầu tiên trong lịch sử vô địch cả Champions League lẫn World Cup. Và dù đội hình Italy sở hữu rất nhiều ngôi sao, dấu ấn riêng của "Gã đầu bạc" là không thể phai mờ.
Thịnh Joey