Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, những ước mơ sẽ mang hình hài khác nhau. Khi còn trẻ, ước mơ của tôi là được đi đến cùng trời cuối đất, "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường", tôi không thích ở cố định một nơi, luôn ước ao được đi khắp mọi miền. Nhưng bây giờ, khi đã là một người mẹ, ước mơ của tôi không còn là những chuyến đi nữa, tôi ước về một nơi cố định, một mái nhà ấm cúng cho cả gia đình.
Tôi là một cô gái cung Sư Tử nghiện xê dịch, khao khát được khám phá mọi miền Tổ quốc. Tốt nghiệp đại học, tôi chọn công việc freelance để thỏa mãn sở thích đi lại. Tôi không thể chịu được cuộc sống văn phòng chấm công mỗi ngày, ăn lương mỗi tháng.
Suốt quãng thời gian tuổi trẻ, tôi không ở cố định một nơi. Khi thì ở nhà, khi ở nhà bạn, khi thì một homestay nào đó, khi lại ở ghép theo đoàn, tôi cũng không hề quan trọng nơi ở. Với tôi, đó chỉ là nơi để ngủ, còn tâm hồn tôi theo gió, theo mây, theo mỗi cung đường.
Tôi gặp chồng trong một chuyến trekking Tây Bắc, chúng tôi khá đồng điệu về tâm hồn, tương đồng về sở thích và cả tư tưởng. Cả hai đều không quá bận tâm đến việc mua đất, xây nhà như bạn bè đồng trang lứa. Ngược lại, chúng tôi đặt mục tiêu đi hết Việt Nam, lên kế hoạch xuyên Việt bằng xe máy, tổ chức tour nước ngoài...

Hai vợ chồng đồng điệu với đam mê du lịch. Ảnh: NVCC
Với chúng tôi, chuyện nhà cửa đơn giản là nơi nào thuận lợi thì mình ở. Ban đầu, chúng tôi thuê một căn chung cư ở nội thành Hà Nội. Sau đó vì cả hai đều đi lại nhiều nên nhà chủ yếu đóng cửa, nhận thấy bỏ ra số tiền 12 triệu đồng mỗi tháng mà ở không được mấy nên chúng tôi quyết định chuyển qua một khu đô thị khác ở ngoại thành với giá thuê rẻ hơn, chỉ 6 triệu đồng một tháng kèm nhiều tiện ích chung như bể bơi, vườn gym, bếp nướng BBQ bên bờ biển nhân tạo... Có giai đoạn, chúng tôi rủ nhau vào Phú Yên ở trong đó một thời gian để tái tạo lại năng lượng. Cũng có lúc hai vợ chồng trả phòng trọ, mang balo ra đảo Lý Sơn ở vài tuần...
Mọi thứ thay đổi khi dịch Covid bùng phát. Đó cũng là thời gian tôi mang thai. Vì dịch nên du lịch đóng cửa, công việc của chồng tôi ảnh hưởng khá nhiều (chồng tôi chuyên thiết kế tour du lịch trong và ngoài nước). Dịch covid giống như một quãng thời gian để chúng tôi "sống chậm", nhìn nhận lại mọi thứ.
Khi có con rồi, tôi nhận ra rằng mình vẫn có thể tiếp tục cuộc sống "nay đây mai đó", nhưng con cần một nơi ổn định để phát triển. Đặc biệt khi con đi học, chúng tôi không thể nay học trường này, mai đổi trường khác cho con được. Tôi ngồi cùng chồng để vạch ra các phương hướng cho tương lai. Trường hợp con khỏe mạnh, cũng yêu thích du lịch như bố mẹ, chúng tôi có thể cho con đồng hành cùng trong các chuyến đi. Nhưng trường hợp con ốm, không thích việc phải thay đổi môi trường quá nhiều, thì việc bên cạnh con vẫn là lựa chọn cần ưu tiên. Lúc này, chúng tôi nghiêm túc nghĩ đến việc cần có một ngôi nhà để ổn định cuộc sống sau này.

Nhà là bến đỗ vững chắc để cả hai sạc năng lượng cho những chuyến đi tiếp theo. Ảnh: NVCC
Trong tay có hơn 700 triệu đồng tiết kiệm, được bố mẹ hai bên hỗ trợ thêm 400 triệu đồng, chúng tôi lựa chọn mua một căn hộ 58 m2 giá 1,7 tỷ đồng tại khu đô thị đang ở thuê. Số tiền còn thiếu vay vốn ngân hàng thời hạn 5 năm.
Một trong những khó khăn của hai vợ chồng lúc ấy là dịch ảnh hưởng đến toàn bộ công việc của chồng, nguồn thu nhập chủ yếu đến từ lương làm freelance của tôi trong khi bầu bí đã sang tháng thứ 5, dịch vẫn đang tiếp diễn không biết khi nào kết thúc. Lúc này, "Dila Design" ra đời, chồng tôi vốn là một người thiết kế rất có gu, kèm với thời điểm dịch nhu cầu thuê remote lớn nên công việc khá thuận lợi. Chúng tôi cùng lúc nuôi dưỡng hai đứa con: bé Nếp và "Dila Design".
Vậy là từ những người dành cả thanh xuân trên các cung đường, vợ chồng tôi đã cùng nhau tạo ra một con đường riêng: đó là đường về nhà. Như cánh chim bay hoài có lúc mỏi và nhà chính là nơi nương đỡ, nuôi dưỡng những lúc mỏi mệt ấy. Tôi đã không còn mơ giấc mơ tuổi 20. Những giấc mơ của tôi giờ đây đã có hình bóng người vợ, người mẹ trong ngôi nhà ấm cúng. Tôi nhận ra rằng, cuộc đời con người dù đi thật xa cũng chỉ để trở về. Và nhà là trạm nghỉ bình yên nhất trong chuyến hành trình đời người.