Nguyên nhân do đâu thì ai cũng đã rõ. Ngày thường, tôi kỹ tính trong chi tiêu bản thân và gia đình. Nhưng tôi luôn sẵn sàng chìa bàn tay giúp đỡ với bạn bè, người thân quen lúc họ khó khăn.
Đó là đứa em chơi thân mượn vài triệu chạy tiền thuốc cho bà má đang nhập viện, đồng nghiệp trẻ tuổi mượn đỡ tiền đưa vợ đi đẻ... Thậm chí không phải lúc ngặt, tôi cũng giúp nếu lý do mượn tiền hợp lý và độ uy tín của người mượn. Tôi cũng hay bị vợ cằn nhằn vì lý do cho anh em, bạn bè mượn tiền như thế.
Nhưng thật may, suốt nhiều năm qua, những người mượn tiền của dù đúng hẹn hay chậm vài ngày, một tháng cũng đều trả tiền cho tôi. Lý do mà tôi "phóng khoáng" như thế rất đơn giản: tôi đang trả ơn.
>> Món nợ ân tình khi vay tiền bạn bè không lãi
Những ngày mới lập gia đình, tiền bạc chưa nhiều, tôi cũng được những đàn anh giúp đỡ. Trong quyển sổ mượn nợ mua nhà của tôi, chi chít những dòng: Mượn anh A 20 triệu, anh B 30 triệu... và kèm theo mở ngoặt "đã trả xong" hay "còn nợ", đóng ngoặc.
Tôi rất biết ơn vì điều đó, những ngày tôi mới vào đời, lại có những người sẵn sàng cho mượn vài chục triệu, không nhiều nhưng nhờ có nhiều người như vậy, vợ chồng tôi mới có đủ tiền mua nhà. Phải đến 4,5 năm sau ngày mượn, vợ chồng tôi làm việc, cày cuốc ngày đêm mới xoá dần những khoản nợ.
Thời gian này, dù cũng gặp đôi chút khó khăn về tài chính, nhưng tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, người quen. Nhưng trong khả năng, cũng chỉ cho mượn đủ số tiền duy trì cuộc sống qua ngày với những người mất thu nhập hẳn.
Một anh bạn chơi thân khá lâu của tôi bảo rằng cả tháng nay mất ngủ và rất sợ cầm điện thoại bởi có nhiều cuộc gọi, tin nhắn mượn tiền xoay xở. Không phải là anh ấy ích kỷ, không cho mượn mà vì đã giúp và không còn khả năng giúp nữa.
Cái cửa hàng nhỏ của anh với mấy nhân viên vài tháng nay đóng cửa, không có doanh thu. Chủ và nhân viên coi nhau như người nhà, nên giúp được là anh giúp hết. Đứa này con bệnh lại đến đứa kia thiếu tiền phòng, thậm chí cho mượn luôn tiền gửi về quê cho cha mẹ già. Bây giờ mỗi lần nhận tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại, anh nói sau vài câu chào hỏi, "khoẻ không" thì đến việc hỏi mượn tiền. Và rất đau đầu, khó xử khi từ chối, bởi lẽ anh cũng đang gặp khó khăn.
Tôi cũng đọc được trên mạng, những mạnh thường quân, những người tổ chức mua gạo, rau củ phân phát cho bà con vùng phong toả, vùng dịch cũng đã cạn kiệt về sức khoẻ lẫn tiền bạc, nhưng họ vẫn cố làm. Tôi thật sự rất cảm phục những người với tấm lòng như thế. Nhưng tôi lại sợ đến lúc mạnh thường quân cũng khó khăn về tiền, cũng khó khăn thì chẳng biết thế nào.
>> 'Bạn bè chí cốt là người sòng phẳng tiền bạc'
Tôi nghĩ thay vì để một vài cá nhân làm đầu đàn đi cứu trợ, giúp đỡ thì rất cần sự chung tay, hỏi han và đề nghị giúp đỡ người khó khăn hơn mình của tất cả mọi người. Những người này, có thể là đứa em đồng nghiệp thiếu tiền trọ, đứa bạn đang gặp khó với khoản vay... Tôi tin rằng giúp đỡ nhau lúc khó khăn thế này, sẽ chẳng ai nỡ quỵt tiền hay vô ơn ai cả.
Người Việt ta có câu "Lá lành đùm lá rách" và mượn tiền bạc cũng vậy: Giúp lúc ngặt chứ không ai giúp lúc nghèo. Bây giờ đang là lúc ngặt của nhiều người. Tôi nghĩ nếu cứ giúp được ai, trong khả năng và hoàn cảnh cho phép thì rất nên giúp, ngay lúc này.
Lê Bảo
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.