Tôi năm nay 19 tuổi, đang sống và làm việc tại TP HCM. Ba tôi đã mất năm ngoái ở tuổi 74 đúng ngày này một năm trước, mẹ tôi 65 tuổi. Gia đình mẹ cả có năm anh chị em, đều làm ăn vất vả, nhà có lò nấu sương sáo nên cả gia đình đều nương tựa vào đây. Riêng anh Út may mắn hơn vì là Giám đốc một công ty nên thu nhập khá cao, đỡ được phần nào cho gia đình. Riêng tôi là con một, ở với mẹ và ba (lúc còn sống) nên luôn được cưng chiều, thành ra hư hỏng.
Năm 2017, tôi bắt đầu đi làm mứt Tết tại nhà một người bạn ở quận Bình Tân. Công việc này đòi hỏi người làm phải có sức khỏe tốt, dẻo dai, chịu đựng được sức nóng và nắng mưa. Một đứa chưa bao giờ đi làm, lại chọn vào nghề nặng nhọc này như tôi không khác gì nhảy hố voi. Được chủ bao ăn bao uống và hỗ trợ tiền xăng, lương mỗi tháng của tôi còn 4,5 triệu đồng.
Tôi chỉ làm được hai tuần nhưng nghỉ tới 1,5 tháng vì phải ở nhà chăm sóc cho ba đi mổ, và ưu tiên thời gian cho mẹ buôn bán ngoài chợ, bỏ mối nên thu nhập cao hơn. Sau đó, tôi làm thêm được hai tuần nữa lại nghỉ do công việc này đòi hỏi những người phải đi làm lâu và có sức dẻo dai.
Bước sang năm 2018, tôi đi làm giao hàng cho một cửa hàng gần nhà, cũng là tổ trưởng của khu phố. Lúc đầu, công việc làm cũng ổn thỏa, mức lương 200.000 đồng một ngày đối với một đứa như tôi cũng khá tốt. Nhưng công việc nào cũng có cái khó của nó, làm được một thời gian cỡ nửa năm, tôi bắt đầu chán nản vì bị dư thời gian quá nhiều, không có khả năng phát triển thêm bản thân trong thời gian rảnh.
Cửa hàng tôi làm vừa bán đồ điện và nước, liên quan đến nội thất nhà cửa, nhưng khách hàng rất bình ổn. Có hôm, 8h sáng tôi qua lau dọn sạch sẽ cửa hàng, rồi nằm ngủ đến 12h trưa mới có được một đơn đi giao hàng. Giao xong tôi về ăn cơm, rồi lại chạy qua cửa hàng đễ trực sẵn, thế nhưng tiếp tục nằm ngủ đến 15h mới lại đi thu tiền. Mặc dù có đi chào hàng thêm nhưng số lượng cũng không đáng kể, nên sau nửa năm, tôi quyết định xin nghỉ việc.
Năm 2019, tôi chạy xe công nghệ, công việc khá ổn thỏa, mức thu nhập phát triển theo bản thân. Với tôi công việc này vẫn nhẹ hơn việc làm mứt bí một chút, nhưng lại có khả năng phát triển thêm thu nhập của mình. Từ đầu năm đến tháng bảy, mức doanh thu trung bình của tôi mỗi ngày vào khoảng 500.000 đồng, trừ thứ bảy và chủ nhật có thể lên tới 2,5 triệu. Nhờ vậy, mỗi tháng tôi có được 10 triệu đồng trong tay. Thế nhưng, đến tháng bảy, tôi bị khóa tài khoản vì "không chính chủ" (tôi chưa có bằng lái và thiếu tháng để thi bằng lái). Kết quả, tôi ngưng làm hai tháng và số tiền kia cũng tiêu gần hết.
>> Bỏ việc chỉ vì 'tìm đam mê'
Đến tháng chín, tôi đủ khả năng thi bằng lái, nên lập tức đi thi ngay vì không muốn ngửa tay xin tiền ba mẹ hoài. Thế nhưng vui không được bao lâu, tôi vấp phải biến cố lớn nhất cuộc đời khi ba qua đời vì bệnh tim sau khi tập thể dục và bị té xe. Tôi khóc liên tục suốt ba tiếng, vừa bóp bóng oxy cho ba thở vừa khóc. Sau vụ ba mất, tôi chỉ biết lao đầu vào chạy xe công nghệ, cả ngày lang thang ngoài đường như một đứa trốn tránh sự thật. Thu nhập cả ngày của tôi cũng gần cả triệu đồng, sức khỏe cạn kiệt nhưng cũng vẫn chạy, không có điểm dừng.
Đến khi dịch Covid bùng phát, tôi buộc phải nghỉ ở nhà. Thời gian ở nhà cũng kéo dài qua năm 2020 và tôi bắt đầu có những suy nghĩ "để mẹ ở nhà một mình cũng nguy hiểm vì mẹ lớn tuổi rồi". Kể từ đó, tôi có rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực. Hiện tại, ở tuổi 19 nhưng mặt tôi có vẻ già hơn bạn bè. Nhiều người tưởng tôi gần 30 tuổi. Đến tháng bảy vừa qua, hãng xe tôi làm có thay đổi lớn khiến thu nhập của tôi cũng kém đi rất nhiều.
Trong thời gian đó, nhà tôi cũng bị trộm ghé thăm nên tôi càng thêm hoang mang. Tôi muốn kiếm một công việc nào đó có thể kinh doanh tại nhà mà thu nhập ổn định để mẹ không phải đi buôn bán cực khổ. Nhưng nghĩ mãi, tôi lại càng thêm tiêu cực vì chẳng biết kiếm vốn ở đâu để làm ăn.
Tôi không muốn ngửa tay xin tiền mẹ hoài vì mẹ còn có bệnh tiểu đường nên cần tiền thuốc men. Tôi cũng có suy nghĩ về mảng kiếm tiền từ YouTube, nhưng vẫn loay hoay vấn đề vốn và không biết phải bắt đầu từ đâu?
Cách đây một tuần, tôi có làm quen được một cô gái, lớn hơn một tuổi. Qua nói chuyện, mọi thứ đều ổn, nhưng tôi thật sự sốc khi cô gái đó giấu tôi chuyện sẽ đi Nhật xuất khẩu lao động. Thấy cô ấy cố gắng, tôi lại càng có thêm động lực trong công việc, nhưng chúng tôi lại giận nhau mấy hôm nay. Tôi lại rơi vào trạng thái hỗn độn, mông lung.
Tôi rất cần những lời khuyên, lời góp ý của độc giả để sửa đổi bản thân, từ công việc đến tính cách, giúp cuộc sống của mình dễ thở hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn.
>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.