Các cụ có câu "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", có lẽ nhờ khéo ăn, khéo co nên chúng tôi mới có được ngày hôm nay.
Năm 2009, hai vợ chồng cưới nhau với hai bàn tay trắng, nhìn bạn bè lần lượt mua nhà, mua xe, người thì mở công ty, người lên chức ông này bà nọ... chúng tôi cũng chạnh lòng nhưng với mức lương của tôi khi ấy chỉ 4 triệu đồng, chồng cao hơn chút là 6,5 triệu đồng, chúng tôi không dám mơ đến ngày mua đất xây nhà ở thành phố.
Cả gia đình tôi ở trọ trong một căn phòng nhỏ có gác xép tại đường Nguyễn Biểu. Mỗi tháng tiền nhà trọ hết 1,2 triệu đồng, chi tiêu ăn uống cho hai vợ chồng và một con nhỏ hết 3 triệu đồng, tiền học của con 2 triệu đồng, tiền điện nước khoảng 500.000 đồng, các khoản chi phí khác từ 1-2 triệu... Tính ra mỗi tháng tổng hai lương vợ chồng chẳng dư là bao.
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình nghèo nhất xóm trọ rồi. Sau vài năm, những gia đình ở cùng dãy trọ với chúng tôi dần dần mua được nhà, trả lại phòng trọ và chuyển sang nhà mới. Có người chỉ làm nghề bán ngô, khoai nướng buổi tối, có gia đình vợ chồng cũng làm công nhân như chúng tôi, có nhà chồng chạy xe ôm, vợ bán hàng nuôi hai con nhỏ...
Bằng những nỗ lực phi thường, mọi người vẫn biết cách tích lũy và cố gắng vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con. Chúng tôi thực sự thấy khâm phục, lúc này từ suy nghĩ "không thể mua nhà", tôi nhen nhóm lại suy nghĩ "mình có thể mua nhà, có thể làm được".
Suốt thời gian sau đó, chúng tôi tìm mọi cách để tăng thu, giảm chi. Đồ ăn chủ yếu là rau quả, thịt cá sạch được ông bà nội ngoại gửi lên, các chi phí mua sắm, quần áo hạn chế đến mức tối đa. Đồng thời, qua thời gian thu nhập của vợ chồng tôi cũng tăng dần. Từ việc tiết kiệm được 1-2 triệu đồng mỗi tháng, nâng dần lên thành 3-4 triệu đồng, rồi đến 5-7 triệu đồng, 10 triệu đồng... Dù số tiền nhỏ nhưng tôi rất hạnh phúc với phương châm tích tiểu thành đại.
Mãi đến năm 2017, tức là gần 10 năm sau, chúng tôi có trong tay số vốn 600 triệu đồng, lúc này hai vợ chồng tính đến chuyện mua nhà.
Đầu tiên, chúng tôi tìm mua ở khu vực Vành đai 3 nơi mình sinh sống nhưng không được vì giá nhà đất ở đây đã lên cao. Lại tiếp tục dạt sang các khu vực Mỹ Đình, Hà Đông, Thanh Trì... cuối cùng, vợ chồng tôi chốt một miếng đất ở Thanh Trì có giá 750 triệu đồng. Để không phải ở trọ, chúng tôi quyết định xây tạm căn nhà một tầng nhỏ để gia đình sinh hoạt, với chi phí hơn 300 triệu đồng.
Đến nay, dù đã trả được hết nợ nhưng nhiều lúc tôi vẫn ngỡ cuộc sống như một giấc mơ. Chúng tôi đã từng nghĩ rằng sẽ phải ở trọ cả đời, hoặc nghĩ là về quê sinh sống. Nhưng cuối cùng gia đình tôi đã có chìa khóa ngôi nhà mơ ước mang tên mình tại đất Thủ đô. Vì vậy nếu bạn cũng đang cảm thấy bế tác - hãy nhìn vào chúng tôi. Tôi tin rằng chỉ cần nỗ lực và biết cách vun vén, những kế hoạch tài chính sẽ được thực hiện thành công.