Đọc bài viết "Tôi sẵn sàng gây áp lực để con không bằng lòng với việc học kém" của tác giả Bong Bee, tôi cũng muốn kể cho các bạn về câu chuyện mà bản thân từng chứng kiến. Chuyện là lớp tôi có một bạn, học rất giỏi. Khi ra trường đi làm, bạn cũng vô cùng xuất sắc. Hễ ai hỏi về bí kíp thành công, bạn luôn tự hào nói rằng bản thân đã tự tạo áp lực cho mình.
Có khi, bạn thức trắng hai đêm liền để hoàn thành công việc và đương nhiên kết quả vô cùng ấn tượng. Sau những thành công ban đầu đó, bạn mua được đất, làm được nhà từ rất sớm. Tuổi mới đầu 30, bạn đã được cất nhắc lên vị trí quan trọng, được nhiều người ngưỡng mộ.
Rồi đùng một cái, giữa năm 30 tuổi, bạn nhận được hung tin, đứng trước ngưỡng cửa sinh tử khi phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Mà nguồn cơn của căn bạo bệnh đó cũng xuất phát từ chính những áp lực, căng thẳng kéo dài mà bạn vẫn luôn phải chịu đựng trong suốt một khoảng thời gian dài trước đó. Nói một cách sỗ sàng thì bạn mắc bệnh vì "làm như điên".
Bác sĩ khuyên bạn nên giảm bớt công việc lại, dành thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, hy vọng bệnh tình sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt lên. Lo lắng cho sức khỏe bản thân, bạn tạm dừng lại công việc nhưng không phải để nghỉ ngơi hoàn toàn mà là đi học thêm một bằng đại học nữa.
>> Tôi bình thản khi thấy thiên hạ khoe con
Bạn tốt nghiệp văn bằng hai hệ chính quy ở tuổi 40, trong khi vẫn đang vật lộn với căn bệnh thứ hai. Lần này cũng "thập tử nhất sinh", nhưng bạn quyết ra trường đúng ngày, đúng tháng, không chịu bảo lưu lể chăm lo cho sức khỏe. Bạn sợ lỡ mất cơ hội thành công.
Giờ đây, ở khúc sau của độ tuổi ngoài 40, bạn đang ngồi ngắm hai tấm bằng đại học "trường đỉnh, nghề ngon", trong khi bản thân không đủ sức để làm việc gì nữa. Cũng may, bạn có người cha khá giả, để lại kha khá của cải, công thêm ít tiền tự kiếm được trong những năm đầu làm việc bán mạng, nên giờ vẫn có thể tạm đủ sống mà không quá đau đầu về tiền bạc. Chứ nếu không, chắc bạn cũng "vàng mắt" vì mưu sinh rồi.
Nhiều khi, tôi tự hỏi: áp lực tạo kim cương hay áp lực còn bộ xương? Con người chứ nào phải cỗ máy, mà ngay cả máy móc cũng có giới hạn, cũng cần nghỉ ngơi, huống hồ là con người. Đôi khi cố quá lại thành quá cố. Làm việc bán mạng như bạn tôi, cuối cùng lại chẳng được hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, bình an như người khác. Cho nên, cứ bình tĩnh mà sống.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.