Tôi là một học sinh lớp 12, lứa cuối của chương trình sách giáo khoa cũ. Thực sự, tôi thấy rất mệt với việc phải học lý thuyết của nhiều môn không phải bắt buộc thi, không thuộc khối thi để xét tuyển đại học. Thế nhưng, tôi vẫn phải học nhiều chỉ với lý do tôi đang học lớp chọn, học sinh bắt buộc phải học để điểm trung bình của lớp xếp hạng cao trong trường - một kiểu chạy đua thành tích tập thể.
Cũng từng có vài lần tôi xếp hạng nhất, nhì của lớp, của khối, của trường trong các kỳ thi học kỳ. Lúc đầu, tôi thấy mình thật oai, thật giỏi, nhưng tới giờ tôi nhận ra những thành tích đó chẳng giúp gì được mình. Tôi chỉ như một con rối mỗi lần tới gần kỳ thi, cứ lo học thuộc làu làu những phần được giới hạn, ôn tập theo ma trận đề.
Tôi khá thích học Toán, bắt đầu từ hồi tiểu học. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy mệt mỏi khi học môn học này. Bình thường, khi được thoải mái tiếp cận với kiến thức, mày mò làm bài tập, rồi hiểu ra vấn đề, tự giải được nhiều bài khó, tư duy được một chút... tôi thấy rất vui, cũng thấy Toán học thú vị. Cho đến năm nay, tôi thật sự bất lực mỗi khi đến tiết học môn Toán.
>> Xếp hạng điểm số khiến tôi không còn bị so sánh với 'con nhà người ta'
Tôi mệt vì cô giáo luôn cằn nhằn "cái này tôi từng nói đi nói lại mấy năm trước rồi", "bài này mà cũng không biết làm, không biết tư duy"... Không khí lớp học lúc nào cũng buồn và mệt mỏi. Dần dần, cả lớp tôi sợ học Toán, sợ việc phải thi được điểm cao, phải làm được những bài ở mức độ vận dụng (khó), phải xếp thứ bao nhiêu của trường mỗi lần thi...
Tôi không biết, là một học sinh mình có được phép than thở về chuyện học hành - thứ vốn được xem là nghĩa vụ của chúng tôi hay không? Phải chăng do tôi kém cỏi nên mới không thể vừa giỏi những kiến thức lý thuyết trên trường, vừa trau dồi được những kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống?
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.