Bất kể đàn ông hay phụ nữ, họ đều có những mối bận tâm khác nhau. Mỗi giới và từng thời điểm cho họ nhiều thử thách và khó khăn. Nếu như người ta hay nhắc về thành công tuổi trung niên của người đàn ông, thì cũng phải nhắc đến tổ ấm hạnh phúc cho người phụ nữ.
Trên con đường tìm ánh vinh quang của phái mạnh, họ đã leo từ vực sâu cho đến bến bờ thành công. Chặng đường nào cũng có khó khăn, vất vả và "bắt buộc" họ phải tự vượt lên chính mình leo lên đỉnh cao nhất của sự thành công. Thất bại tuổi đôi mươi cho họ kinh nghiệm ra khơi, chẳng có con đường nào dẫn ra biển lớn mà không gặp thiên tai cả.
Có những lúc người đàn ông yếu đuối hơn cả phái đẹp, họ thất bại với công việc đang làm, họ thất bại từ công việc, cho đến tình cảm và cả kinh tế. Thất bại toàn diện và chẳng còn tin vào phép màu nào nữa. Đúng là cuộc sống chẳng có phép màu nào ban cho tất cả mọi người được, vì thượng đế cũng có giới hạn của thượng đế. Chỉ duy nhất sự kiên trì và cố gắng của bản thân thì không bao giờ có giới hạn. Nếu thành công đến quá nhanh hoặc quá bằng phẳng thì giá trị nó mang lại chẳng thể nào bền vững, khi mà chúng ta đạt đến sự trưởng thành, tìm thấy ánh bình minh bằng chính nỗ lực cá nhân thì giá trị đích đến sẽ vững bền đến nỗi thượng đế cũng không thể quật bạn ngã được.
Những người đàn ông trung niên chưa chắc đã leo đến ngọn núi của chính mình. Có người còn ở tận dưới chân núi mà không tìm được cách nào leo lên, có người đã leo đến đỉnh và đang đợi chinh phục tiếp ngọn núi tiếp theo. Thời điểm để chúng ta đạt được thành công không ai giống ai, đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai, bạn chỉ nên so sánh với chính bản thân của chính mình ngày hôm nay so với ngày hôm qua thế nào để biết phải cố gắng hơn nữa.
Tôi nói rằng người đàn ông áp lực về sự nghiệp thật sự rất lớn, tuổi trẻ nông nổi, tuổi trẻ chưa trải quá nhiều sự đời, và những người đàn ông thất bại tuổi đôi mươi, đó chỉ là bàn đạp để đi đến thành công sau này. Hai mươi mấy tuổi đời, làm sao đòi hỏi sự thành đạt của phái mạnh được, có những người đã ngoài 50 hay 60 tuổi mới nhận lấy sự thành công đầu tiên của đời người. Có những kẻ đàn ông chẳng sợ bất kỳ việc gì, có thể gọi là đầu đội trời chân đạp đất, nhưng thất bại từ con đường sự nghiệp là sự vấp ngã khó mà đứng dậy nhất.
>> Không dùng nhà, ôtô làm thước đo thành công tuổi 30
Áp lực vô hình đó là phải giàu. Bạn đâu thể để người yêu mình ăn bánh mì không, bạn cũng không thể bước vào nhà gái và mở lời rằng con chưa có sự nghiệp và sẽ cố gắng. Và bạn có vui vẻ khi nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa mua sắm thỏa thích cho người mình yêu, công việc ổn định, thu nhập khá, nhìn lại bản thân so đo với người khác lại càng làm cho bạn lâm vào cảnh lún sâu hơn trong bóng tối.
Thật sự áp lực về người đàn ông phải giàu, là người thành đạt làm cho họ sợ hãi với cuộc sống quá quá bất an này. Họ quay lưng khóc một mình, những người đàn ông yếu đuối, chỉ dám im lặng và run rẩy bên ngoài vì họ không biết cách nào vượt qua những lúc vấp ngã như thế. Họ cần một người phụ nữ biết trân trọng nhau, cùng kề vai sát cánh đi lên từ ngưỡng chưa có gì. Tôi hy vọng các bạn nữ hãy hiểu cho những người đàn ông ấy, chia sẻ một chút vất vả, đồng cảm với nhau vì hiện tại họ còn quá trẻ so với chuẩn mực được gọi là thành công trong cuộc sống.
Hãy thử hỏi xem một người 30 tuổi sau vài năm đi làm, làm sao họ kịp xây dựng sự nghiệp, ngoại trừ một số kẻ thiên tài bẩm sinh và số phận đã chọn họ. Số còn lại cho dù bạn có cố gắng gấp vài lần so với mặt bằng chung thì bạn vẫn không thể thắng được thời gian, chưa kể, sau 10 năm tốt nghiệp vẫn chưa biết mình giỏi cái gì và còn loay hoay nộp đơn xin việc. Trong khi một số khác sinh ra đã "ngồi trên đỉnh".
Hoàn cảnh khác nhau nên mọi so sánh đều khập khiểng, bạn phải cố gắng hơn và không được từ bỏ.
Trí Lê
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.