Chỉ khoảng bốn tuần nữa thôi, em, anh và "hoàng tử bé" Su Hào ba tuổi sẽ chuyển đến căn nhà mới, đầy nắng và lộng gió. Nhà mình ở tầng 14, thuộc tòa chung cư ở mặt tiền đường Tạ Quang Bửu, quận 8, TP HCM.
Một ngày cuối năm 2020, khi thành phố đang rộn ràng chuẩn bị đón Giáng sinh và năm mới, chúng mình ẵm Su Hào mới tròn sáu tháng tuổi đi ký hợp đồng mua căn chung cư gần 2 tỷ.
Đều đến từ vùng quê miền Trung gian khó, bảy năm bên nhau nơi Sài Gòn phồn hoa, chúng mình đã chuyển nhà trọ năm lần bảy lượt trước khi sống cùng gia đình lớn. Từ khi bé Su Hào đến, khao khát có được không gian sống tốt hơn và thật sự của riêng mình, càng mạnh mẽ hơn trong anh và em.
Khi mình ký hợp đồng mua căn nhà, tòa chung cư đã xây được vài tầng. Gom hết tiền dành dụm suốt 7 năm qua, chúng mình vẫn còn thiếu 600 triệu, có thể trả dần theo tiến độ dự án. Anh nắm tay em thật chặt, bảo rằng anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để tích cóp khoản tiền ấy, rằng chúng mình sẽ không cần vay ngân hàng hoặc mượn bất kỳ ai, rằng em và con hãy thật khỏe mạnh và vui vẻ để tiếp sức cho anh.
Ngay sau đó là những tháng ngày đằng đẵng anh miệt mài tăng ca lắp đặt hệ thống điện cho các công trình, khi ở thành phố, lúc ở tỉnh xa. Cái khó lớn nhất không hẳn là nắng mưa, mệt nhọc, đường dài, mà là nỗi nhớ em và bé con, là nỗi băn khoăn dành ít thời gian cho gia đình khi con còn thơ dại.
Chẳng nhớ đã bao lần anh đi làm nơi xa, Su Hào chỉ có thể gặp ba qua điện thoại để khoe ba chiếc ô tô, hôn ba và chìa đôi tay nhỏ về phía màn hình vì muốn được ba ôm ấp, nựng nịu.
Em cố gắng vừa chăm con vừa làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi các nước để góp thêm vào khoản tiền mua nhà.
Một tay chăm con, một tay làm việc, không ít lần em cảm thấy cuộc sống như cuộc đua. Nhưng rồi chỉ cần nghĩ về tổ ấm mới, và nhất là lắng nghe tiếng cười trong veo của con, tiếng bi bô thơ ngây gọi ba mẹ, là sức sống trong em lại bừng lên để cùng anh chân cứng đá mềm tiến về phía ước mơ.
Những phút giây quý giá sum họp gia đình, anh lại chở em và con đi ngắm tòa chung cư mỗi ngày lại vươn cao hơn trên nền trời xanh biếc của thành phố. Lần nào, anh và em cũng nắm bàn tay bé xíu của con chỉ về tòa nhà, hân hoan nói: "Nhà mình đó Su Hào! Sắp xây xong rồi!", con ríu rít nhắc lại: "Nhà mình! Nhà Su Hào!".
Nếu dịch Covid-19 không quét qua, nếu thành phố không phải cách ly, phong tỏa, nếu cuộc sống không phải tạm lắng lại vì dịch thì gia đình đã nhận nhà từ giữa năm 2022 như dự kiến.
Sự thường, chẳng mấy ai thích chờ đợi. Nhưng rồi, em nhớ đến lời chú cáo lông đỏ đã nói với hoàng tử bé trong tác phẩm cùng tên: "Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế".
Chính thời gian ta chờ đợi căn nhà hoàn thành, chính những nỗ lực không mệt mỏi góp nhặt từng đồng lương thấm đẫm lao lực, chính những nghĩ suy hướng về căn nhà ấy mỗi ngày... khiến căn nhà trở thành duy nhất và chiếm thật nhiều chỗ trong trái tim ta.
Những ngày cuối tháng 7 này, anh vẫn chăm chỉ tăng ca nơi công trình. Rồi, khi ngày gần cạn, trong những phút sum họp gia đình quý giá, vợ chồng mình ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ. Vừa ngắm bé con đang mải mê chơi ô tô, chúng mình vừa rủ rỉ bàn bạc chuyện chuyển nhà, chuyện trang trí căn nhà mới.
Căn nhà sẽ có màu sắc vui tươi, nhẹ nhàng, tận dụng hiệu quả không gian. Để tiết kiệm chi phí, vợ chồng mình sẽ mua vật liệu rồi cùng đóng giường, bàn, tủ quần áo, kệ sách,... Bàn học của Su Hào sẽ được đặt ở nơi nhiều ánh sáng và thoáng mát nhất trong nhà. Hành trình học tập trọn đời của con sẽ khởi đầu từ góc nhỏ xinh xắn ấy.
Mỗi thành viên trong gia đình đều sẽ có góc yêu thích riêng và một góc chung để cùng san sẻ. Anh thích rau xanh, em thích hoa cỏ, Su Hào thích đồ chơi, và cả ba chúng mình đều thích sách.
Trái tim của căn nhà sẽ là những chiếc kệ đầy ắp sách nhiều loại, từ không gian sinh hoạt chung đến phòng ngủ. Sách sẽ kết nối ba mẹ với con, sẽ kết nối con với thế giới mênh mông mà một mai kia, con sẽ tung cánh khám phá.
Ngoài một phòng ngủ, nhà vệ sinh và không gian sinh hoạt chung với nhà bếp mở, căn nhà còn có ban công nhỏ.
Mỗi khi nghĩ về giây phút cả nhà ngồi bên nhau ở ban công ấy, trong làn gió man mát, bên tách trà thơm thơm và đĩa bánh nho nhỏ, thong thả ngắm dòng chảy tràn trề sức sống của Sài Gòn - là bao mệt nhọc của hiện tại như tan biến.
Hành trình chinh phục ước mơ về mái nhà riêng sắp khép lại. Gia đình mình sẽ cùng viết tiếp những kỷ niệm bên nhau trong không gian sống vừa mới mẻ vừa rất đỗi thân thương này.
Bởi nơi ấy, mọi bão giông cuộc đời sẽ dừng sau cánh cửa.
... mỗi tâm hồn sẽ luôn cảm thấy được hiểu và thương.
... mỗi đôi chân sẽ vững vàng hơn trước những chặng đường chông gai phía trước.
... mỗi trái tim sẽ không ngừng đập những nhịp ấm áp, lạc quan, tin yêu và tràn đầy hoài bão.
Bởi nơi ấy là nhà mình!