Tôi hai lần đò, hai dòng con, cày 30 năm trả lãi vay ngân hàng mới mua được sáu miếng đất cho hai con, một vợ, ba căn nhà cho ba người, một căn cho tôi nghỉ hưu, hai căn cho con học hành làm vốn sinh nhai.
Theo tôi đây là nhân văn, đúng đạo lý truyền thống Á đông và là phần thưởng xứng đáng cho 30 năm làm "trâu" nơi đất khách, chưa kể còn đang lo cho cha mẹ già yếu.
Trong khi người khác ăn xài phủ phê, một căn nhà còn không có. Vậy tại sao tôi lại trả thuế cao cho sự đánh đổi thanh xuân, sức khỏe của mình, phải còng lưng cày ải nuôi cha mẹ, vợ con học hành nên người làm tế bào tốt?
Trong khi tôi đã đóng thuế thu nhập, bảo hiểm, đủ thứ rồi mới có tiền mua nhà, lúc mua cũng đã trả 2,5% thuế phí trên doanh thu, mua hàng hóa, đổ xăng đóng thuế phí, bây giờ nếu đóng thuế cao cho bất động sản thứ hai thì là thuế - chồng thuế sẽ triệt tiêu động lực phát triển.
Tiền không tự sinh ra mà phải do lao động mới có, lúc có tiền đã đóng cục thuế, giờ lại đóng thuế thì sao? Ai nuôi tôi, con tôi ai lo ăn học, bệnh đau, có viện dưỡng lão bảo trợ lo cho tôi không?
Thực tế tiền nhàn rỗi tích luỹ tương lai ngoài bất động sản thì kênh nào an toàn? Thực tế chả có gì hơn đất, vàng lúc lên lúc xuống cả chục năm nay chưa kể lạm phát, có vẻ lỗ nặng nếu lấy vàng bây giờ mua căn nhà Sài Gòn cho con đi học giờ đã gấp từ hai đến 10 lần năm 2010.
Tương tự, chứng khoán thì giá từ 100 nghìn đồng một cổ phiếu xuống dưới mệnh giá 8-9 nghìn đồng là thường, tiền ảo từ 60 nghìn USD xuống 20 nghìn USD. trái phiếu thì quá rõ rồi, mà đi làm thuê không trực tiếp sản xuất chỉ gián tiếp qua cổ phiếu, trái phiếu cho các doanh nghiệp thì khổ đủ.
Thế cái gì vừa cho xã hội phát triển sản xuất, vừa an toàn? Nhìn chả có gì cả ngoài đất, người càng ngày càng tăng, đô thị hoá càng rộng thì bất động sản vẫn an toàn nhất, vẫn đóng góp ngân sách đều nhất
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.